Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329732

Bình chọn: 8.5.00/10/973 lượt.

hế, hắn nên tiến hành từng bước một, vạn nhất đem nương tử dọa chạy, chẳng phải là muốn ân hận cả đời sao!

Nghĩ như vậy, Phượng Cửu vỗ vào mông Ngân Hồ một cái.

Chỉ là một ánh mắt, Ngân Hồ liền biết ý định của chủ tử. Hắn có lỗi với Hạng Quân Vãn, lúc này phái nó đến lấy lòng Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu đánh một cái chủ ý thực sự là quá tốt! Bất quá Ngân Hồ tự biết đuối lý, nó che giấu thân phận giúp Hạng Quân Vãn, lại nói tiếp về chuyện này nó cũng có lỗi. Cho nên, Ngân Hồ rất nghe lời đi tới bên người Hạng Quân Vãn, thân mình tròn vo cọ cọ lên bàn tay bé nhỏ của nàng.

Chương 37: Bí Mật Phía Sau Ám Sát

Edit: KangKang

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Lưng Ngân Hồ mềm mại cọ cọ vào tay Hạng Quân Vãn, làm cho tâm tình của nàng dần dần bình phục lại. “Chít chít ——” Tiểu móng vuốt của Ngân Hồ đặt vào tay Hạng Quân Vãn, mắt nhỏ sáng ngời nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, giống như đang nói, Thiếu chủ nhà ta không phải người xấu.

Tư liệu về Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn đã sớm xem qua.

Tiên hoàng Nguyên Tung của Dực Nhân quốc trong lúc tuổi già sủng ái Phượng Quý Phi, sáu mươi tuổi sinh được Phượng Cửu, Nguyên Tung đem ấu tử bảo bọc ở trong tay, coi như trân bảo. Tiếc rằng, Thái tử Nguyên Khuê đã bốn mươi, ở trong triều đã sớm thành lập phạm vi thế lực của mình.

Nguyên Tung lo lắng Thái tử sẽ làm hại Phượng Cửu, đành phải đem ái tử biếm thành thần, ban thưởng cho hắn theo họ của mẫu thân, đổi tên thành Phượng Cửu, cũng đem Phượng Cửu đưa đến nhà mẹ đẻ của Phượng Quý Phi, lại ban Bàn Long thành làm đất phong cho Phượng Cửu, lấy điều này để bảo hộ Phượng Cửu.

Nguyên Tung sau khi chết chưa bao lâu, Nguyên Khuê đăng cơ. Phượng quý phi bị vu tội là hồ yêu, Phượng Cửu càng bị nói là con của hồ yêu. Nếu không có Nguyên Tung sớm dự đoán được Nguyên Khuê không thể dung được ấu đệ, vì Phượng Cửu an bài đường lui, chỉ sợ Phượng Cửu sớm đã chết ở trong tay Nguyên Khuê…..

Lại nói tiếp, Phượng Cửu cũng là người đáng thương, cùng nàng giống nhau, bị thân nhân coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nghĩ như vậy, Hạng Quân Vãn nhẹ nhàng thở ra, “Được rồi! Nể mặt Bao Tử, ta sẽ không cùng ngươi so đo.”

Hạng Quân Vãn nhượng bộ, khiến cho Phượng Cửu mừng rỡ như điên. Tuy rằng không biết Hạng Quân Vãn tại sao lại thoái nhượng một bước, nhưng ở trong mắt Phượng Cửu, đây là một mở đầu rất tốt!

“Vậy, chúng ta hiện tại……” Phượng Cửu bỗng dưng cà lăm, hắn rõ ràng cảm giác được tim mình đập thật nhanh, không biết nên nói cái gì được. Phượng Cửu bày ra một bộ ngu ngốc, khiến cho Ngân Hồ có chút không biết nói gì. Bình thường chủ nhân đều khi dễ nó, thế nào, hiện tại nhìn thấy Hạng Quân Vãn, thế nhưng đầu óc nở hoa rồi?

“Mang ta đi gặp thích khách!”

“Được!”

Hai người nương bóng đêm rời đi phủ tướng quân, Phượng Cửu mang theo Hạng Quân Vãn đến trạch viện của mình ở Cẩm thành. Khi Phi Sương nhìn thấy Hạng Quân Vãn đi theo sau Phượng Cửu thì chấn động. Đây là căn cứ bí mật của thiếu chủ, hắn thế nhưng đem Hạng Quân Vãn mang đến, chẳng lẽ Phượng Cửu đã xác định nàng chính bạch y nữ tử ở huyền nhai?

Tuy rằng Phi Sương đã sớm biết được trên mặt Hạng Quân Vãn có vết bớt lớn bằng bàn tay, nhưng đến thời điểm thực sự nhìn thấy, hắn vẫn là bị kinh hách một chút. Khuôn mặt đang xinh đẹp, bị một vết bớt lớn như vậy trùm lên, đem dung mạo của cô gái này hoàn toàn phá hủy.

Biểu tình của Phi Sương hoàn toàn bị Hạng Quân Vãn thu vào trong mắt, kỳ thật lúc nàng soi gương, cũng sẽ bị khuôn mặt này dọa sợ. Lại nói người duy nhất không mang thành kiến với nàng bởi khuôn mặt này cũng chỉ có Phượng Cửu, vừa rồi ở phủ tướng quân, Phượng Cửu cũng chỉ là rất bình thản nhìn lướt qua má trái của nàng, không có biểu tình gì, dường như cái bớt kia không hề tồn tại. Thật sự là một kỳ nhân!

“Thích khách ở trong lao, nàng chậm chút.”

Phượng Cửu lo lắng Hạng Quân Vãn thấy không rõ địa hình trong địa lao, đặc biệt lấy một viên Dạ Minh Châu lớn bằng nắm tay đưa cho Hạng Quân Vãn, lại nâng đèn lồng lên chiếu sáng phía trước cho Hạng Quân Vãn. Phi Sương theo ở phía sau, nhìn thấy cảnh tượng này, tròng mắt xém chút liền rơi xuống.

Đây vẫn là thiếu chủ nhà mình sao? Dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy, hắn chẳng lẽ là bị hoa mắt? Sau khi xác định chính là Phượng Cửu đang tự tay soi đèn cho Hạng Quân Vãn, trái tim Phi Sương có chút không chịu nổi. Phu nhân còn chưa có qua cửa, thiếu chủ lại bày ra một bộ dạng thê nô, nếu vào cửa rồi, thiếu chủ chẳng phải là không có phu quyền?

Phi Sương trong lòng lo lắng Phượng Cửu sau khi thành hôn có thể chiếm được ưu thế hay không, Phượng Cửu lại hết sức hưởng thụ “Vì nương tử phục vụ”.

Tuy rằng Ngân Hồ đến chết cũng không thừa nhận Hạng Quân Vãn là nữ tử bên huyền nhai nhưng hắn làm sao có thể bị mánh khóe nhỏ của Ngân Hồ lừa gạt chứ! Cái đồ tham ăn kia, nhất định từ Hạng Quân Vãn kiếm được đồ tốt, cho nên mới giúp đỡ nàng như thế. Nhưng không ngờ Ngân Hồ làm như vậy, càng thêm lộ rõ sự đặc biệt Hạng Quân Vãn. Sủng vật của Phượng Cửu hắn không phải là tùy tiện người nào cũng có thể thu mua!

Bất quá, dù cho trong lòng Phượng Cửu kh


XtGem Forum catalog