
ép tớ phải nói với cậu rằng đã lợi dụng cậu thì cô ta mới cho tớ xem…Chưa kịp dứt câu, Den đã bị ăn một cái tát thật đau vào mặt. Cậu ta sờ tay lên vết tát rồi cười một cách mỉa mai.– Đồ đê tiện, bỉ ổi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hạng người như cậu vì đã khiến tôi phải hi sinh sức khoẻ của mình. Tôi đang rất hạnh phúc. Đừng có phá bọn tôi!– A, thì ra là gã bác sĩ đó sao? Mà anh ta đã làm gì cậu chưa đấy?_Den ranh mãnh hỏi.– Rồi! Thì sao?_Melissa đang nói dối nhưng vẫn nghếch mặt lên thách thức_Cậu ghen à?– Ha! Dù sao anh ta cũng chỉ là người thứ hai mà thôi! Còn tớ mới chính là lần đầu tiên của cậu…Den sấn tới hôn hít vào người Melissa và sờ tay lên tấm lưng trần. Cô vội hất gã bạn trai cũ ra thật mạnh.– Im đi! Tôi cấm cậu nói ra chuyện đó!– Muốn tớ im? Hơi bị khó đấy!– Cậu muốn gì chứ?– Đơn giản thôi. Tớ vừa mới đá Kate Park. Con nhỏ đó làm sao mà so với Miss School được. Tớ yêu cậu lắm! Và tớ muốn cậu quay trở lại làm cô người tình bé nhỏ xinh đẹp của mình!– Không bao giờ!Melissa cầm lấy cốc Coca rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh. Den gọi với theo:– Cậu nhớ đấy, Melissa xinh đẹp ạ!Sau khi đã uống liền một mạch cốc nước ấy, cô đi tới chỗ Derek với vẻ mặt rất lo lắng.– Em ổn chứ, Mel?– Không sao ạ…– Da em hơi nhợt nhạt. Để anh đưa lên phòng nằm nghỉ một chút nhé?– Vâng…Derek báo cho mọi người biết về tình hình của chủ nhân bữa tiệc và dìu Melissa vào nhà. Sau đó anh đỡ cô nằm xuống giường rồi xoa bóp một lúc.– Em đã thấy đỡ mệt hơn chưa?– Rồi ạ.– Vậy thì tốt.– Ừm… Derek, anh cho em hỏi một điều nhé?– Ừ, cứ hỏi đi!– Anh có yêu em không?_Melissa hồi hợp.– Tất nhiên là có rồi! Tại sao em lại thắc mắc về chuyện đó?– Ừm… Nếu như em đến với anh mà không còn…trong trắng thì sao?Derek rất bất ngờ, đến mức phải ngừng xoa bóp cho Melissa.– Anh còn biết làm thế nào nữa? Chuyện đã qua rồi. Nhưng anh không thích vậy một chút nào đâu! Mà không phải em đã…– Không có! Em chỉ hỏi thử thôi…_Melissa cắn môi đáp.– Trông em không được khoẻ. Để anh khám xem sao.– Không cần đâu ạ…– Thôi được rồi.Thế là Derek ở lại với bạn gái mình thêm vài phút nữa.Tiệc tàn cũng là lúc Melissa thiếp đi. Anh hôn lên trán cô rồi chào ông bà Ryan và ra về. Sau buổi tối đó, Derek đã suy nghĩ rất nhiều về những gì hai người vừa nói với nhau. CHƯƠNG 9Chương 9: Ngày hôm sau, bác sĩ Johnson đã quay trở lại công việc của mình tại phòng khám. Hôm nay là thứ Bảy nên Melissa phải ở đây cả buổi. Derek vừa nhờ cô ra ngoài mua thêm găng tay và khẩu trang y khoa. Melissa cũng đã đi khá lâu.Đang sắp xếp lại lịch hẹn đặt khám bệnh, bỗng nhiên Derek ngẩng lên khi thấy Claire chạy xộc vào, rồi vừa nói vừa thở:– Melissa có ở đây không anh?– À, Mel mới đi mua ít đồ. Sao em vội vàng vậy?– Em có chuyện cần nói với anh. Nếu không thể nói bây giờ thì sẽ chẳng kịp nữa!– Vậy ư?_Derek lo lắng trước thái độ đó_Là việc gì thế, Claire?– Em vừa nói chuyện với bố mẹ xong. Sinh nhật của Melissa mới qua nên họ đã quyết định chiều nay em phải lên máy bay và quay về lại Los Angeles. Nhưng lần này cả gia đình sẽ không trở lại đây một lần nào nữa! Vì vậy… Em muốn anh biết được tình cảm của em…– Tình cảm của em?– Vâng! Derek, em đã khao khát được thổ lộ điều này với anh vài tháng trước rồi. Thậm chí từ khi chúng ta còn là hàng xóm của nhau cơ!Derek vô cùng hồi hợp và đang chờ đợi. Lấy hết can đảm, Claire lên tiếng:– Em… Em yêu anh…_Rồi quay đi để che những giọt nước mắt.Derek lặng thinh. Vì không hề ngờ rằng Claire cũng yêu mình nên anh chẳng đáp lại được câu nào.– Em đã định giấu kín chuyện này trong lòng. Thế nhưng lúc biết được ai đã cứu con mèo của em, em lại càng thêm yêu anh! Và bây giờ, khi không còn có thể quay trở về Úc nữa thì đã không kìm lòng nổi…– Anh cũng rất yêu em…_Derek buộc miệng.Claire như bất động, giống như ai đó vừa rút hết không khí trong người chỉ bằng một câu nói. Cô lắp bắp:– Anh… Anh nói thật chứ? Hay là đang đùa giỡn với em? Đừng làm vậy, Derek à!– Không, anh cứ tưởng em chỉ xem anh như anh trai nên chẳng dám nói ra!– Thế còn Melissa thì sao? Anh yêu con bé mà!– Nhưng không hề giống đối với em!– Điều đó có ích gì? Giờ em sắp phải bay sang nơi khác rồi, và dù sao cũng đã giải bày hết cảm xúc dồn nén bao lâu nay của mình. Em rất hạnh phúc khi anh cũng có tình cảm với em. Đó là một niềm an ủi trước khi ra đi. Có người đang chờ em ở L.A. Anh hãy sống thật hạnh phúc với Melissa nhé!– Claire à…– Tạm biệt Derek…Vừa khóc vừa bế lấy Albert, Cla