
tiếc là bố mẹ và em không đến dự được. Nhưng thực tình em cũng chẳng muốn đến đó.– Anh cũng vậy.– Cô chú Ryan mời cả anh nữa à?– Ừ.– Chắc anh không đi rồi.– Đúng thế, và anh muốn trốn chạy khỏi đây. Anh muốn đến Los Angeles!– Thật sao?_Claire đầy bất ngờ, kèm một chút mừng rỡ.– Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ bay đến chỗ em vào ngày cưới của Melissa và bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.– Nếu đó là quyết định cuối cùng của anh thì hãy cứ thực hiện, Derek. Em sẽ chờ đấy!– Sắp được gặp lại em rồi. Không biết anh sẽ ở lại L.A trong bao lâu, nhưng nếu vẫn chẳng quên được Melissa thì có lẽ anh sẽ sống ở đấy cả đời.– Vâng, chắc chỉ có cách đó thôi.Tối hôm ấy, Derek bàn với ông bà Beach chuyện sẽ chuyển đi chỗ khác sống một thời gian.– Con quyết định như vậy, là vì muốn quên con bé Melissa phải không?_Ông Devon hỏi lại.– Vâng.– Nhưng bố mẹ không bằng lòng khi phải sống xa con nữa đâu.– Rồi con sẽ quay trở về thăm mọi người mà. Ở lại đây chắc chắn con không thể chịu đựng thêm được nữa đâu ạ.– Thôi được._Bà Rachel gật đầu đáp_Bố mẹ sẽ nhớ con lắm đấy!Ba người ôm nhau trong sự nuối tiếc.Gần đến ngày cưới của mình, Melissa cùng mấy cô bạn thân bận rộn mua sắm chuẩn bị. Hôm nay, hai người đi thử váy cưới và vest.Mặc đồ xong, Den ưng ý ngay, sau đó ngồi chờ đến lượt Melissa thay váy.Bên trong tấm rèm, Sarah, Amy và Karen đang chỉnh sửa lại bộ váy tuyệt đẹp trên người cô bạn thân. Nhìn bản thân trong gương, cảm xúc của Melissa đang lẫn lộn_vui vì chuẩn bị được kết hôn với người mình yêu, nhưng cũng buồn vì đứa bé trong bụng không phải là con của người mình sắp cưới. Cô vừa cảm thấy có lỗi với Den, rồi có lỗi với cả Derek. Melissa bèn đưa tay lên sờ bụng.– Mẹ xin lỗi con yêu. Mẹ không thể cho con biết người cha thực sự của con là ai được, nhưng sẽ cố gắng để trở thành một người mẹ tốt và sẽ không bao giờ rời bỏ con. Hãy tha lỗi cho mẹ…– Cậu đang suy nghĩ gì vậy Mel?_Sarah lên tiếng_Hay là cậu bắt đầu hối hận vì quyết định kết hôn phải không?– Không phải đâu.– Cậu chỉ mới 19 tuổi thôi mà đã kết hôn rồi. Chuyện này xảy ra hơi sớm đấy!_Amy nói_Nếu không có thai thì chắc gì phải cưới sớm như thế.– Các cậu không phải lo cho tớ, vì tớ rất vui khi chuẩn bị được làm vợ và cả làm mẹ nữa. Chỉ hơi buồn khi từ nay tớ sẽ bận rộn với việc chăm sóc gia đình nên chắc là thời gian dành cho các cậu sẽ không còn nhiều như trước đây nữa.– Không sao. Cậu mà đã lấy chồng sớm thì chắc bọn tớ cũng sẽ kết hôn một ngày gần đây thôi. Cậu luôn là tiên phong trong nhóm bọn mình mà!_Karen thắt chiếc nơ ở eo sao cho không quá chặt để khỏi ảnh hưởng đến cái thai.Melissa mỉm cười.– Nhưng nhớ đừng mang thai như tớ đấy nhé!– Sao cậu lâu vậy Mel? Mau ra đây cho tớ xem với chứ!_Den ở ngoài nói vọng vào.– Ờ, tớ ra ngay đây!Ba cô bạn kéo tấm rèm qua một bên… Melissa xuất hiện trước mắt Den như một nàng tiên giáng trần, như một cô dâu đẹp nhất từ trước đến giờ. Cậu ta ngẩng người ra, rồi cười thật tươi và bước đến.– Tớ không biết phải dùng lời khen nào dành cho cậu. Bình thường nhìn cậu đã rực rỡ rồi, nhưng bây giờ lại còn…_Den hôn lên má Melissa_Anh muốn cưới em ngay lúc này! Em đồng ý làm vợ anh chứ?– Tất nhiên ạ… CHƯƠNG 17Chương 17: Cuối cùng thì ngày lễ thành hôn của Melissa và Den đã đến. Cũng như bữa tiệc sinh nhật 17 tuổi, đám cưới được tổ chức ngay trong sân vườn biệt thự nhà Ryan.Có rất đông các vị khách mời đang ở đây. Họ là bạn của ông bà Baker, ông bà Ryan, cả bạn bè của Den và Melissa. Các thành viên trong đội bóng bầu dục cũng có mặt. Kate Park cũng có mặt, dù không được mời…Hôm nay còn là ngày Derek ra sân bay để bay đến Los Angeles. Tất cả hành lí và giấy tờ đã được chuẩn bị xong. Phòng khám tư DJ lại phải bị đóng cửa một thời gian.Tám giờ máy bay sẽ cất cánh.Đã bảy giờ. Derek vẫn đang ở trong phòng khám. Từ hôm biết tin Melissa có thai, anh cũng chẳng buồn cạo râu. Cầm tấm ảnh chụp hai người trong chiếc sơmi xanh khoác áo blouse và bộ váy y tá, Derek chạm đầu ngón tay lên khuôn mặt đang cười thật tươi của Melissa, nước mắt lại rơi…– Chắc giờ này em hạnh phúc lắm. Tạm biệt em, Melissa. Tạm biệt em cô y tá xinh đẹp của anh…Đặt khung ảnh lại trên bàn làm việc, Derek xách hành lí lên tay, bước ra ngoài rồi khép cánh cửa phòng khám.Melissa đang ngồi trong phòng mình để trang điểm. Lễ cưới cũng được bắt đầu vào khoảng tám giờ.Amy bật cửa bước vào.– Đã đến lúc chưa? Chừng nào tớ mới phải ra?_Melissa hỏi.– Còn một tiếng đồng hồ nữa, nhưng nếu xong rồi thì cậu cũng có thể xuống.– Ừ, vậy tớ xuống ngay bây giờ đây. Ở trên này ngột ngạt quá.– Thế à? Ta đi nào!Amy dẫn Melissa xuống dưới. Hai cô bạn bước ra phía trước nhà để khỏi phải đụng mặt khách mời và cả chú rể.– Tớ hồi hộp quá, Amy.– Cậu có muốn ăn hay uống chút gì không?– À, phiền cậu lấy cho tớ một cốc nước khoáng.– Được rồi, chờ một chút nhé.– Cảm ơn cậu.Amy chạy đi lấy nước cho bạn thân. Chỉ còn lại một mình cô đang đứng chờ.– Xin chào cô dâu Melissa!_Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.Melissa vội quay lại, và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Kate Park.– Tại sao cậu đến đây? Tôi đâu có nhớ là đã mờ