Pair of Vintage Old School Fru
Đôi cánh mang tên anh

Đôi cánh mang tên anh

Tác giả: Yun_Coi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 9.5.00/10/252 lượt.

Minh Thư một đôi đũa. Minh An quay lại, nhanh chóng đưa tay chụp một chiếc, chiếc còn lại không nghe lời bay thẳng vào trán Minh Thư.

Thấy Minh Thư xoa xoa chỗ trán bị trúng, An tiện tay phóng trả chiếc đũa bắt được cho Vũ.

– Anh định ám sát chị ấy sao?

Vũ cũng đơ người trước tai nạn mình vừa gây ra, chạy đến cạnh Minh Thư.

– Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi cứ nghĩ cô sẽ bắt được nên mới làm thế.

– Không sao, không cần phải xin lỗi tôi đâu!

Thấy Minh Thư cười nhẹ, sự áy náy trong lòng Vũ cũng vơi bớt.

– Được rồi, mọi người cùng đến đây ngồi đi!

Phong nói.

– Cô không thể bắt được đôi đũa đó sao?

Hàn hướng về phía Minh Thư. Câu hỏi của anh thành công thu hút sự chú ý của mọi người về phía cô.

– Nhắc mới thấy, cú ném của Vũ rất chuẩn lực mà.

Phong tiếp lời.

– Các anh có lẽ đã nhầm tưởng tôi có khả năng hành động như Minh An. Thực ra tôi chỉ thông thạo lĩnh vực tin học của một hacker thôi.

Minh Thư vui vẻ giải thích.

– Thật là ngạc nhiên, nhìn hai người các cô thân thiết như thế mà lại giỏi về hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Vũ hết nhìn An lại nhìn Minh Thư, cuối cùng đưa ra nhận xét.

Minh An iếng cá cuộn trứng sốt cà vào miệng rồi lên tiếng:

– Cái đó là do ông trời kết hợp nhầm một đôi. Một người muốn có học trò xuất sắc học làm một điệp viên như ông, người kia lại muốn có người để truyền dạy kĩ nghệ nên đào tạo ra một đệ tử nói một cách khó nghe là tin tặc. Cuối cùng hai người chúng tôi là nạn nhân của họ.

Tuy không nói rõ nhưng ai cũng biết “họ” mà cô vừa nhắc đến là người nào nên đều bất giác cười.

– Được rồi, chúng ta cùng nâng cốc thôi.

Phong khởi xướng.

Sau tiếng chạm leng keng của những chiếc ly thủy tinh chứa rượu vang đỏ, Minh Thư đưa lời.

– Âu Dương Quân, tôi đã giúp anh một việc, liệu bây giờ có thể xin anh một việc khác không?

Âu Dương Quân đặt ly rượu xuống bàn, ngước mặt nhìn cô.

– Được, tôi đồng ý mọi việc, ngoại trừ để cô ta đi.

Anh vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Minh An.

– Cô ấy bây giờ đã là người của tôi.

Câu cuổi cùng thật đầy ám muội làm những người nghe được hiểu theo nhiều tầng nghĩa.

Câu trả lời của Âu Dương Quân khiến Minh Thư không biết nói gì hơn. Con người của Âu Dương Quân chỉ sau vài ngày tiếp xúc cô đã hiểu được. Ở đây, lời anh ta chính là lệnh.

Anh ta nói đồng ý với cô mọi việc trừ việc của Minh An đã thể hiện thành ý cao nhất rồi!

Cô định dùng việc cô giúp anh ta để có thể đổi sự tự do cho Minh An nhưng xem ra không được.

– Vậy thì tôi muốn trở thành một thành viên ở đây!

Nếu đã không thể giúp Minh An ra khỏi chỗ thị phi này thì cô đành phải cùng An ở lại.

– Chị à, chị nói gì vậy?

Minh An trố mắt nhìn Minh Thư. Nơi cô muốn đi mà Minh Thư lại muốn đâm vào là sao?

– Em không muốn gặp chị à?

– Sao lại không muốn, nhưng mà…

Không đợi nghe Minh An nói hết câu,Thư hướng về phía Âu Dương Quân rồi nhắc lại.

– Việc đó được không?

– Được. Tuy nhiên ở đây không có nhiều việc về lĩnh vực của cô. Bên Anh có một trụ sở rất cần những người như cô, nếu cô muốn có thể sang đó.

Minh Thư suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy cúi chào.

– Chủ tịch Âu, mong anh giúp đỡ!

Âu Dương Quân gật đầu đáp lễ rồi nâng ly rượu vang đỏ lên hướng về cô, lại nhìn Minh An cười:

– Chào mừng cô đến với tập đoàn bất động sản Âu Dương!

Trong căn phòng với đèn vàng ấm, Minh An cứ mãi nhìn Minh Thư. Lúc đầu Minh Thư làm lơ như không biết, nhưng cuối cùng không chịu nổi phải lên tiếng.

– Chị đẹp lắm phải không?

Lại một người thần tượng hóa bản thân như Âu Dương Quân! ( chậc chậc )

Minh An thầm nghĩ.

– Chị à, sao chị lại muốn làm việc cho tên đó ? Là vì em phải không?

Minh Thư chỉ cười, cô mở máy tính, những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.

– Chị làm vì chị!

Minh Thư dừng lại giây lát rồi nói tiếp.

– Suy cho cùng chị là một hacker, tuy mọi dấu vết chị có thể nhẹ nhàng xóa êm nhưng không thể không cảnh giác có ngày sẽ bị lộ. Chị không có khả năng tẩu thoát như em nên muốn đằng sau mình có một chiếc đệm có thể dựa vào. Hôm nay chị đã điều tra về Âu Dương, đây là nơi đáp ứng đủ những điều kiện chị cần. Vì thế, Minh An à, đừng nghĩ là vì em nên chị mới quyết định ở lại.

Minh An nhất thời không biết nói gì, mắt cụp xuống nhìn sàn nhà. Cô quá hiểu Minh Thư, chị vì sợ cô áy náy nên chị mới nói thế.

– Quân có lẽ cũng đoán biết được điều này nên mới đồng ý! Em đừng suy nghĩ nhiều.

Minh Thư vừa nói vừa nắm bàn tay cô vỗ nhẹ, ánh mắt nhìn cô âu yếm và thân thiết.

Lúc nhỏ, Minh Thư bị bỏ rơi trong công viên. Bố mẹ Minh An thấy vậy lại nhận ra cô có sự linh lợi thông minh trời phú nên nhận cô làm con gái nuôi, dạy cho cô trở thành một hacker nổi tiếng trong giới như ngày nay.

Minh Thư từ một đưa trẻ lang thang bị ruồng bỏ trở thành con gái của những người tài giỏi, nhận được sự thương yêu dạy dỗ, lại có được một cô em xinh xắn nên rất mực thương yêu Minh An.



Cách đó không xa, trong một căn phòng khác, Vũ cứ đi đi lại lại.

– Ở đây đâu phải không có việc chứ? Chỉ cần nói một tiếng thì bao nhiêu việc mà chẳng có. Sao anh Quân lại để cô ấy sang tận bên Anh, cậu có thấy thế không Hàn?

N