
gày càng nhiều.
Fiona mắt sáng rỡ, nụ cười đã muốn chạm đến mang tai. Minh An thì ngược lại, đứng bên cạnh thản nhiên đưa lời bình luận:
– Dùng một tổ chức phi hợp pháp để thanh trừng những tổ chức phi hợp pháp khác, thật là một chuyện cười mà!
– Sao lại đánh đồng với nhau được chứ?
Fiona phản bác ý kiến của Minh An.
– Mà chưa nói đến những điều đó, chỉ riêng gương mặt ấy thôi mà đi làm người mẫu cũng đã thành tỉ phú rồi!
Chạm đến chủ đề người mẫu, bệnh nghề nghiệp của Fiona lại tái phát, cô nói một thôi một hồi không ngừng nghĩ về việc phân tích ngoại hình của Âu Dương Quân.
Minh An lại không hề quan tâm đến những gì mà Fiona đang ca tụng. Cô đang nghĩ cách để có thể thoát khỏi nơi này. Tên đầu sỏ đó chắc đã bố trí người quanh đây rồi, nếu muốn thoát thì cách duy nhất là phải dựa vào Jack .
Chương 7
Cô quay lại chỗ của Jack lúc Âu Dương Quân đã rời đi. Nhạc bây giờ đã chuyển thành điệu Valse nhẹ nhàng.
Jack cúi người:
– Chúng ta nhảy một bài nhé!
Người trước mặt chính là tấm phao tối nay của cô, cô nhất định không từ chối. Hai người dần tiến vào trung tâm, nhịp nhàng theo những giai điệu. Đèn đã được tắt, thay vào đó là những ánh sáng đủ màu mờ ảo di chuyển dưới sàn. Minh An lướt nhẹ, cô như một nàng tiên không vương chút bụi bước ra từ truyện cổ tích khiến mọi người chìm đắm. Các đôi khác xung quanh cũng nhường lại không gian cho Minh An và Jack.
Nhạc lại đổi sang điệu khác. Mọi người vẫn giữ nguyên vị trí ngắm đôi nhảy ở trung tâm, cô gái rạng rỡ như đóa hoa kiều diễm, chàng trai lại là con trai độc nhất của chủ nhân buổi tiệc hôm nay.
Cho đến khi có một cặp nào đó tiến vào thì những đôi khác mới đồng loạt vào theo.
Ánh sáng lại càng tối hơn, toàn bộ gian sảnh chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn màu nào đó phát ra, di chuyển khắp nơi.
Minh An xoay một vòng, lại một vòng nữa. Đến khi vòng xoay kết thúc, cô vừa vặn ngã vào một cánh tay rắn chắc. Cô ngạc nhiên, người trước mặt không phải Jack. Ánh đèn màu mờ ảo chiếu ngang qua vị trí của cô. Cô hoảng hốt bước lùi, cố thoát khỏi cánh tay đang vòng qua eo. Nhưng chưa kịp bước đã bị cánh tay đó kéo vào sát hơn. Cô khẽ lên tiếng:
– Anh muốn gì?
Âu Dương Quân cúi xuống, cười ma mị:
– Cô đoán xem!
Minh An không nói thêm, nhấc chân thúc mạnh vào bụng anh. Tuy nhiên chân chưa chạm đến người anh đã bị anh đẩy nhẹ ra, xoay một vòng, cô lại nằm gọn trong cánh tay đó. Bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ:
– Thử một lần nữa xem, xem tôi có phế nó đi không!
Minh An cảm thấy sợ hãi, lần này cô mới thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm. Lòng bàn tay cô nhớp nháp thấm mồ hôi.
– Anh là người thông minh, hẳn sẽ không manh động ở đây!
Cô bạo gan nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt to tròn, trong veo như làn nước. Cô cũng là người thông minh, đủ biết rằng con người này không thể dùng mỹ nhân kế, tuy nhiên vẫn thử sử dụng chút thủ thuật, kết hợp kế hoãn binh, cố gắng tìm cơ hội.
Quả nhiên, anh ta không bị lừa, lại còn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
– Định dùng đôi mắt đó để trì hoãn thời gian sao? Vậy đã tìm ra cách thoát thân chưa?
– Nếu tôi hét lên?
Cô nói nhỏ, giọng điệu thản nhiên vô cùng.
Âu Dương Quân vẫn ôm cô lắc lư theo điệu nhạc, chất giọng trầm không xen bất kì cảm xúc nào:
– Thế thì e rằng đó là tiếng thét cuối cùng của cô!
Nghe xong cô hoàn toàn im lặng. Đã thế rồi thì cứ mặc, tới đâu thì tới, hi vọng tâm trạng tốt có thể anh ta cho cô một phát súng chết nhẹ nhàng. Cô đang suy nghĩ hàng chục phương án mà Âu Dương Quân sẽ dùng để xử lí mình thì lại nghe tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu:
– Có muốn tôi chỉ cho con đường chạy trốn không?
Minh An trợn tròn mắt ngạc nhiên, mấy giây sau cô lại cười:
– Thà anh nói heo không ăn cám tôi sẽ tin!
Anh cũng mất vài giây trước nụ cười và sự bình thản của cô. Là không sợ hay quá tự tin?
– Cửa sau đại sảnh dẫn đến một cái cây lớn. Leo lên cây đó rồi nhảy ra tường thì đằng sau là đường chính, cô có thể chạy. Ở phía đó vẫn chưa có người của tôi, nếu thoát… cô được tự do!
Cô không tin nên vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh như để tìm kiếm sự lừa đảo trong đó. Nhưng không cần biết là anh ta có giăng bẫy hay không, cô đang có một cơ hội nữa, cùng lắm là chết, vậy thì thà thử một lần để có chết cũng không hối.
Nghĩ là làm, Minh An ngay tức khắc khuỵu chân ngồi xuống, tuột khỏi cánh tay của Âu Dương Quân. Cô len qua những đôi nhảy, vòng qua chân cầu thang lớn, chạy nhanh về phía cửa sau. Ở phía cuối vườn đúng là có cây lớn.
Cô vứt đôi giày cao gót làm giảm tốc độ của mình, lại tăng tốc vọt lên cây, bám lấy cành gần nhất. Cô đu mình, lộn một vòng như các vận động viên xà đơn.
Phía trong đại sảnh, Âu Dương Quân cười lớn bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh. Anh đút một tay vào túi quần, thong thả tiến về hướng cô vừa chạy. Anh đến cửa sau, đúng lúc chứng kiến được cảnh cô gái váy trắng thoát tục như nàng tiên vừa nãy đang leo cây như một nữ Tarzan. Thân hình nhỏ bé ấy nhanh nhẹn bám lấy cành cây, nhảy khỏi tường.
Anh chống một tay lên cửa, tay còn lại ôm bụng cười lớn trước cảnh tượng thú vị này.
Vũ không biết t