
rong đời cô có hành động táo bạo như thế. Trái tim đập mạnh đến nỗi muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
Còn Tần Phong bị ngây người bất ngờ vì nụ hôn mà đứng chôn chân tại chỗ, muốn giữ cô lại mà ôm vào lòng thổ lộ tình cảm với cô, nhưng cô đã chạy mất rồi. Liệu nụ hồn này có phải là lời đáp cho tình yêu của anh không?
Tần Phong reo lên vui mừng, cảm thấy hương vị cuộc sống sao quá nỗi nồng nàn.
Hải Quỳnh vào phòng thấy các bạn đã ngủ hết, cô không mở đèn, nhẹ nhàng thay đồ rồi chui vào giường. Nhớ đến nụ hôn với Tần Phong mà đỏ bừng cả mặt, cảm giác hạnh phúc ngập trời. Là sự thật sao? Cô không phải đang nằm mơ. Nếu đây là giấc mơ, vậy cô không muốn tỉnh lại.
Hải Quỳnh không dám nhắm mắt lại, cô sợ khi nhắm mắt lại, thì những hồi ức ban nãy sẽ biến mất . Cả người lâng lâng với cảm xúc tuôn trào trong lòng. Trong lòng nhớ đến Tần Phong , muốn biết anh nghĩ gì, muốn nghe giọng nói của anh, muốn biết anh đang làm gì. Mọi cảm xúc như muốn bùng nổ trong lòng cô.
Tình yêu đầu là như thế sao? Cô cứ nghĩ cảm xúc với Khánh Vũ chính là tình yêu đầu. Nhưng bây giờ cô mới biết, hóa ra cảm xúc của lần đầu tiên yêu mãnh liệt hơn, hạnh phúc hơn và nồng nàn hơn. Cứ như mật ngọt của ong, hương thơm của hoa, hạnh phúc như vị kẹo mút.
Hải Quỳnh ngồi dậy rón rén sang giường Minh Trang đánh cắp điện thoại để nhắn tin cho Tần Phong, bởi vì nếu cứ để những cảm xúc trong lòng như vậy, chắc chắn cô sẽ thức trắng cả đêm. Hải Quỳnh chuyển chế độ im lặng để không đánh thức các bạn rồi mới bắt đầu nhắn tin cho Tần Phong.
– Anh về đến nhà chưa?
Cô nhắn một tin nhắn gửi cho Tần Phong, sau đó hồi hộp chờ đợi tin nhắn trả lời của anh. Khi Tần Phong nhắn tin lại, tim Hải Quỳnh đập mạnh vui sướng, vội vàng mở ra xem.
– Anh về đến nhà rồi, em đã đi ngủ chưa?
– Rồi, nhưng em không ngủ được.
– Anh cũng vậy. Vì anh nhớ em.
Hải Quỳnh như người trên mây khi nhìn thấy bốn chữ “ Vì anh nhớ em” . Cô phải làm sao đây. Cô gần như ghẹt thở vì tim ngừng đập. Đây có được xem là một lời thổ lộ hay không? Cô nên trả lời ra sao, chỉ biết rằng cảm xúc lúc này là vừa vui vừa xấu hổ.
Cô run rẩy nhắn lại.
– Em cũng vậy.
Tần Phong nhận được tin nhắn trả lời của cô thì tim thắt lại, có nghĩa là cô cũng nhớ anh. Đó có phải là lời đáp lại nỗi lòng của anh hay không.
Vừa mới chia tay cô thôi mà anh đã thấy nhớ cô vô cùng, điên cuồng nghĩ đến cô, nhớ tới vị ngọt trên đôi môi cô đến không ngủ được.
Tần Phong bèn nhấn nút gọi điện cho Hải Quỳnh, bởi vì anh khát khao được nghe giọng nói của cô, nhưng khi nghe được giọng nói dịu dàng đáp lại của bên kia, Tần Phong mới biết mình tham lam không chỉ muốn được nghe giọng nói của cô, mà còn muốn được ôm lấy cô, hôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh kia.
Thì ra cảm xúc yêu chân thật lại khiến cho con người có nhiều khao khát đến như vậy.
Sau đó, hai người không có dịp gặp nhau do bận rộn thi cử, nhưng tối nào Tần Phong cũng nhắn tin qua điện thoại của Minh Trang cho Hải Quỳnh.
– Điện thoại không có xài chùa nha – Minh Trang liếc Hải Quỳnh đang vui vẻ nhắn tin cho Tần Phong trêu.
– Cái gì mà xài chùa chứ. Cách hai ngày anh Tần Phong đều nạp tiền vào điện thoại của bà mà. Xài mấy tháng cũng chưa hết nữa là – Hải Quỳnh bèn cãi.
– Cái đó là tiền điện thoại, còn tiền điện nữa chi – Minh Trang nhướn mày nói.
– Nhỏ mọn, tiền điện có chút xíu mà cũng tính. Tại tao lỡ nói với ba và anh Hiểu Huy rằng không cần xài điện thoại, nếu không tao đã đi mua rồi – Hải Quỳnh bĩu môi lườm bạn nói.
– Sao không tính, tiền hao mòn điện thoại nữa đó nha, xài nhiều mau cũ thì sao – Minh Trang bèn cười gian phân tích.
– Vậy thôi, sau này tao không mượn của mày nữa, Hồng, cho tao mượn điện thoại của mày đi – Hải Quỳnh hất mặt nhìn minh Trang nói – Lát tao đi mua thể nạp tiền trả mày .
– Được đó, cứ xài thoải mái – Phương Hồng cười ha ha đáp.
– Ây da, Hải Quỳnh yêu dấu, bạn cứ việc mượn đi, xài đi cho cũ đi, mua lại cái mới cho mình là được. Mình đang thích một kiểu mới ra mà tiếc tiền chưa mua – Minh Trang trèo lên giường ôm lấy Hải Quỳnh cười hì hì bảo.
– Đồ tham lam – Lê Phương và Phương Hồng đồng thanh lên tiếng.
– Dám nói tao tham lam, hai đứa bây chết chắc – Minh trang nói xong, bèn xông lên giường Phương Hồng và Lê Phương đang ngồi thọc loét từng đứa, Ngọc Yến cũng chạy đến phụ họa, tiếng cười tiếng thét vang vọng cả ký túc xá.
Cuối cùng buổi chiều cũng thi xong, cả nhóm rũ nhau đi xem phim xã stress, Hải Quỳnh bèn mua lại đĩa phim cho Tần Phong xem. Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, nên cô định mướn cớ này để đến tìm anh.
Xuống khỏi taxi đã thấy mưa bắt đầu rơi, cô vội chạy nhanh vào bên trong. Khi cô bấm chuông nhà anh, người ra mở cửa là một cô gái rất xinh đẹp, nét mặt hiền lành, bận chiếc áo ngủ đứng trước mặt cô.
Hải Quỳnh nhận ra cô gái này là cô gái đã cùng tần Phong đi vào khách sạn lần trước. Một cảm giác tan vỡ đau lòng đến chảy máu trong tim Hải Quỳnh.
– Có chuyện gì sao? – Thấy Hải Quỳnh đứng ngây người nhìn mình cô gái bèn lên tiếng hỏi:
Giọng của cô gái này nhẹ và thanh vô cùng, cô ấy lại rất xinh đẹp, con trai