Đợi Chờ Ký Ức

Đợi Chờ Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 8.5.00/10/564 lượt.

ô khiến Tần Phong nhịn cười đến nội thương. Nhưng anh vẫn vờ như không để ý, cứ bình thản nói:

– Nếu không thích em có thể tự đi mướn thêm một phòng nữa.

Hải Quỳnh nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên mừng rỡ, cô cứ tưởng Tần Phong rộng lượng cho cô mướn thêm một phòng nữa, đang định kéo va li trở lại đăng kí thêm một phòng thì Tần Phong mĩm cười nói tiếp:

– Nhưng không dùng kinh phí của công ty.

Hải Quỳnh như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, đang hớn hớ xách va li đi thì bị khựng lại, không ngờ vali có bánh xe theo quán tính va vào người cô, khiến cô chúi người về phía trước chuẫn bị hôn sàn nhà. Cũng may Tần Phong giang tay đỡ kịp.

– Không sao chứ – Tần Phong dịu giọng hỏi.

Hải Quỳnh đứng trụ lại liền hất tay Tần Phong ra, nếu không phải tại anh ta thì cô đâu có suýt chút bị té mất mặt như thế chứ, còn giả vờ quan tâm. Tần Phong cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ thu tay về rồi đi vào thang máy đứng nghiêm chỉnh. Khẽ đưa mắt nhìn Hải Quỳnh ngụy ý hỏi cô có đi không.

Hải Quỳnh bất đắc dĩ kéo va li lại theo Tần Phong vào thang máy. Cô thầm tức giận nguyền rủa cái người đã reo rao:

“ Đi công tác với sếp rất tốt nha. Được ở phòng cao cấp, được ăn món ngon, công ty bao hết không phải lo gì, chỉ đem theo một ít tiền giằng túi để thích mua gì thì mua”

Hải Quỳnh nghe vậy nên cũng chẳng đem theo nhiều tiền cũng không mang theo thẻ. Nếu đi mướn phòng ở đây 1 tuần lễ, nếu lấy tiền thuê một phòng riêng thì sợ không đủ tiền mua quà cho mọi người. Nhất là mấy chị đã ngụ ý thích món này món kia, cô không thể không mua tặng. Hải Quỳnh thở dài sầu khổ, đành chấp nhận ở chung phòng, cũng may là giường đôi.

Nhưng khi vào trong phòng thì cô mới biết cái gì là giường đôi. Giường đôi là 2 cái giường ghép lại kề sát bên nhau, còn đặc biệt dùng chung một tấm nệm. Hải Quỳnh khóc ròng, còn cái khách sạn nào biến thái hơn hay không chứ. Rõ ràng phòng có giường đôi là phòng có hai cái giường riêng lẽ chứ sao lại sát vào nhau như thế .

Đưa mắt lườm Tần Phong một cái đầy oán hận. Chưa từng thấy một cái tên tổng giám đốc nào keo kiệt đến thế này. Cô cứ lầm bầm mắng:

– Đồ keo kiệt, kinh phí công tác mà cũng không dám chi.

Tần Phong nghe cô thều tháo mắng mà cười đau cả bụng. Hải Quỳnh cứ lo oán giận sự keo kiệt của Tần Phong cùng với việc phải đối mặt anh hàng ngày mà quên mất việc nam nữ ở chung một phòng một giường. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.

Tần Phong không để ý đến lời mắng của Hải Quỳnh nữa, anh đem quần áo trong va li ra treo vào tủ áo. Hải Quỳnh thấy vậy cũng định đem quần áo treo vào tủ cho khỏi nhăn nhúm. Nhưng khi mở túi ra cô mới phát hiện một việc hết sức tế nhị là toàn bộ đồ lót của cô đều để lên trên mặt vali. Cô vốn dĩ nghĩ là sẽ có một phòng riêng nên không hề chú ý đến vấn đề đang được phơi bày này.

Hải Quỳnh xấu hổ vội vàng đậy nắp vali lại, nhưng toàn bộ màu sắc và kiểu dáng đồ lót của cô đã bị thu vào tầm mắt của Tần Phong, thấy gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Hải Quỳnh vì ngượng thì không nhịn được lại muốn trêu chọc cô:

– Hừ…đúng là trẻ con…cái gì cũng nhỏ.

Hải Quỳnh tức đến hộc máu, ném cục xấu hổ qua một bên, cô lườm mắt nhìn Tần Phong như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cuối cùng cô đành mắt dày không thèm giữ ý gì nữa, bật tung cái va li ra sắp đồ vào, dù sao cũng đã nhìn thấy rồi.

– Đi ăn thôi – Tần Phong thấy cô sắp quần áo xong bèn giục.

Hải Quỳnh phủi tay lẽo đẽo theo sau Tần Phong.

Hai người chẳng đi đâu xa, họ xuống ngay nhà ăn khách sạn ăn. Người bồi bàn theo phép lịch sự đưa menu cho cô trước rồi mới đưa cho Tần Phong. Hải Quỳnh cầm lấy Menu, mở ra chọn món. Nhìn thấy giá tiền của các món ăn ở khách sạn, Hải Quỳnh thấy giật mình, cô thầm nghĩ hèn chi Tần Phong chỉ mướn có một phòng đôi, thức ăn đã mắc như vậy, giá tiền phòng chắc chắn là rất đắt.

Hải Quỳnh bèn rút lại những lời mắng **** lúc nãy của mình với Tần Phong, có một tổng giám đốc biết tiết kiệm không lãng phí xa hoa tiền của công ty như vậy thật là tốt. Dù công ty là của anh ấy đi chăng nữa, nhưng nếu anh biết tiết kiệm như thế, tiền lương của nhân viên sẽ không bị kinh phí của công ty hạn chế, điều này rất có lợi cho nhân viên. Có một chút hối hận trong lòng nên hải Quỳnh ngước mắt nhìn Tần Phong với ánh mắt cảm kích.

Hải Quỳnh e dè, không dám chọn thức ăn quá mắc tiền, cô chọn một món rẻ tiền nhất.

Người phục vụ ghi lại tên món ăn của cô rồi quay sang Tần Phong chờ đợi. Không ngờ Tần Phong không chọn thì thôi, một khi chọn đều chọn mấy món đắt tiền nhất. Mà anh kêu đến tận năm món.

Hải Quỳnh nhìn giá tiền của 5 món ăn đó mà choáng voáng mặt mũi. Chỉ có 5 món ăn mà đã hơn nữa tiền lương của cô rồi. Đúng là một khách sạn cắt cổ người mà.

Đợi người phục vụ đi rồi, hải Quỳnh mới chồm người gần sát tần Phong nói nhỏ:

– Sao anh gọi món mà không nhìn giá tiền. Mấy món ăn ở đây đắt lắm.

– Tiền công tác phí mà, có phải trả đâu mà lo. Cứ thõa mãn cái dạ dày đi – Tần Phong thờ ơ đáp.

Hải Quỳnh lần nữa tức nghẹn họng, cô lập tức rút lại những ý nghĩ tốt về Tần Phong lúc nãy. Anh ta đúng là một kẻ hai mặt, kẻ nào vừa hô h


Old school Easter eggs.