Ring ring
Đợi Chờ Ký Ức

Đợi Chờ Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325455

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

thể đánh, không thể mắng, không thể oán trách hay nguyền rủa như những người khác được. Phương Hồng khẽ cười một cái nhưng lại khei61n nước mắt rơi.

Tình yêu đau đớn quá.

Minh Trang biết cuối cùng thì Hải Quỳnh cũng nói chia tay với Tần Phong, cho nên cô đến gặp anh an ủi. Quả nhiên Tần Phong đón cô với vẻ mặt buồn bã mất hồn.

– Anh cũng không định đi làm à – Minh Trang nhìn bộ dạng nhếch nhác đầy ria mép, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai rũ rượi, người đầy mùi bia rượu của Tần Phong thì nhăn mặt hỏi.

Tần Phong không trả lời, anh bỏ đi đến ghế sofa ngã phịch xuống. Lấy tay gác trán , mắt khẽ nhắm lại coi mọi thứ trên đời dường như là không khí. Minh Trang khẽ thở dài bước đến nắm tay Tần Phong kéo mạnh:

– Anh mau ngồi dậy cho em, em thật là chán hai người quá đi mất.

Nhưng Tần Phong vừa bị kéo lên lại lập tức nằm xuống gạt tay Minh Trang ra. Minh Trang không thèm vùng vằn với Tần Phong nữa, cô dùng chân hất cái áo khoát Tần Phong qua một bên rồi ngồi xuống.

– Em có chuyện muốn nói với anh, nếu anh không muốn nghe vậy thì thôi – Minh Trang thờ ơ nhún vai nói.

Tần Phong hé cánh tay lên, mắt nhìn Minh Trang rồi thở dài ngồi dậy nói:

– Được rồi em nói đi.

– Em tìm hiểu rồi, bệnh của Khánh Vũ không nghiêm trọng đến thế đâu – Minh Trang liếm môi một cái rồi ngồi thẳng lưng nói – Nhưng nghe cách anh chàng bác sĩ khám cho anh ta nói thì cực kì nghiêm trọng. Làm cho mọi người ai cũng lo lắng cả.

Tần Phong im lặng lắng nghe, trong lòng có chút thở dài.

– Hôm qua, em cùng Hải Quỳnh đưa Khánh Vũ đi lấy máu xét nghiệm lại, em muốn hỏi rõ bác sĩ về căn bệnh của Khánh Vũ cho nên còn nán lại. Kết quả, anh biết em nhìn thấy gì không? – Minh Trang khẽ mĩm cười, ánh mắt mở to nhìn Tần Phong hớn hở hỏi.

Vẻ mặt như khám phá ra một điều thú vị của Minh Trang khiến Tần Phong tò mò, anh ngồi thẳng lưng đưa mắt nhìn cô chờ đợi.

– Em thấy anh chàng bác sĩ đó quăng mẫu máu của Khánh Vũ vào trong thùng rác. Vì từ đầu tới cuối, em không noi 1ời nào nên anh ta không biết em là bạn của Hải Quỳnh, cứ nghĩ em là bệnh nhân chờ xét nghiệm – Không để Tần Phong chờ đợi, cũng không kiềm nén được sự thích thú trong lòng khi phát hiện ra sự việc, Minh Trang liền nói ngay lập tức.

Hai chân mày của Tần Phong chau lại, môi mím chặt rồi nói:

– Vậy là…..

– Chính xác….- Minh Trang gật đầu khẳng định suy đoán của Tần Phong.

– Khốn khiếp – Tần Phong không kìm được bèn lên tiếng mắng.

– Bình tĩnh đi. Anh nghe em nói nè – Minh Trang vội kìm nén cơn giận của Tần Phong

Thấy Tần Phong đã bình tĩnh lại, Minh Trang mới bắt đầu nói tiếp:

– Em đã cho tiền một dì dọn vệ sinh, nhờ dì lấy giúp em mẫu máu đó. Em liền nhờ ông anh họ cũng là bác sĩ trong bệnh viện đem đi xét nghiệm. Sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.

– Nhưng lỡ như anh ta thật sự bị bệnh thì sao – Tần Phong không nghĩ Khánh Vũ lại là loại người sử dụng thủ đoạn đê hèn như thế.

– Em đang định kể tiếp cho anh nghe. Em cùng anh họ hẹn nhau cùng ăn cơm, cho nên em ngồi đọc báo chờ anh ấy bên ngoài. Anh biết em gặp ai lúc đó không? – Minh Trang nghiêng đầu cười , vẻ mặt thách đố.

– Khánh Vũ à – Tần Phong đoán.

– Chị Nguyên Thu – Minh Trang lắc đầu đáp.

Sắc mặt Tần Phong trầm xuống ngay lập tức, anh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận tuôn trào. Sự việc đã rõ ràng hết rồi. Bọn họ cấu kết với nhau gây chia rẽ họ, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để đạt được mục đích. Không thể chịu đựng được nữa, tần Phong đứng bật dậy, ghiến răng nói:

– Anh đi tìm họ tính sổ.

Minh Trng nghe vậy thì hốt hoảng cũng vội đừng dậy nắm tay Tần Phong kéo lại bảo:

– Anh nghe em nói đi. Nếu bây giờ anh đến hỏi họ, họ lập tức chối ngay thôi. Chị Nguyên Thu có quen với anh chàng bác sĩ kia thì có sao đâu. Đâu có luật nào cấm họ quen biết nhau thì không được chữa bệnh cho Khánh Vũ đâu.

– Nhưng còn chuyện anh ta có giấy báo bệnh thì sao? – Tần Phong gặn hỏi lại.

– Đôi khi có sự nhầm lẫn trong xét nghiệm và phán đoán bệnh mà. Anh chàng bác sĩ đó chỉ cần phủ nhận mọi chuyện, bảo rằng anh ta nhầm lẫn, thì anh làm được gì anh ta. Cùng lắm thì anh ta phải làm bản kiểm điểm mà thôi.

– Vậy bây giờ em bảo anh phải làm sao? Nhất định phải để cho Hải Quỳnh biết được sự thật, không thể để cho họ lừa gạt cô ấy mãi – Tần Phong bực tức nói.

– Tất nhiên phải để cho Hải Quỳnh biết được sự thật, nhưng phải do chính miệng hai người họ nói ra. Nếu chỉ chúng ta nói, hải Quỳnh chưa chắc đã tin.

– Em có kế sách gì không? – Tần Phong nhìn Minh Trang mong đợi.

– Có rồi, chỉ còn chờ anh hợp tác – Minh Trang gật đầu tự tin đáp.

Bốn mắt họ nhìn nhau cùng lóe lên tia hy vọng.

Hải Quỳnh cầm báo cáo xét nghiệm của Khánh Vũ trong tay đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Bàn tay run run siết chặt khiến cho bảng cáo cáo bị nhăn nhúm lại một cách thảm hại. Mắt cô khẽ nhắm lại, mang trong lòng một chút xót xa lẫn đau đớn.

– Mình biết anh ấy làm như vậy là vì quá yêu Quỳnh, nhưng mà dùng thủ đoạn thế này là quá hèn – Minh Trang bèn tác động vào sự xúc động của Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh im lặng không nói gì.

– Mình biết trong lòng Quỳnh luôn nghĩ Khá