XtGem Forum catalog
Đợi Chờ Ký Ức

Đợi Chờ Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

Bốn mắt họ giao nhau chứa chan rất nhiều bao nỗi lòng chua cay, nhớ nhung oán trách …

Hải Quỳnh nhìn vết thương băng bó trên đầu Tần Phong, lòng thắt lại, như thể vế thương đó ngự trị trên người mình, cô đưa tay rờ lên đường băng đó, sau đó thì hỏi:

– Còn đau không?

Tần Phong chậm rãi lắc đầu.

– Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, đừng ương bướng mà cứ để mặt vết thương như thế – Hải Quỳnh gật đầu rồi dặn dò tiếp. Nói rồi cô định bước ngang qua anh bỏ đi.

Tần Phong bèn nắm tay Hải Quỳnh giữ lại. Giọng anh khàn đặc và mệt mỏi nói:

– Em muốn chúng ta cứ thế này mãi ư?

– Em không biết. – Hải Quỳnh không quay đầu lại lạnh lùng đáp.

Cô thấy bàn tay Tần Phong siết chặt tay cô hơn, khiến tay cô tê rần, Hải Quỳnh quay mặt lại nhìn Tần Phong nói:

– Em lại lần nữa đánh mất kỷ niệm đẹp giữa hai chúng ta. Em không biết có phải do ông trời trêu đùa chúng ta hay không. Nhưng mà em thật sự rất nhớ anh, mấy ngày qua không ngày nào em không muốn gặp anh, muốn được ở trong vòng tay ấm áp của anh. Nhưng em rất sợ, em thật sự rất sợ, sợ lần nữa tan vỡ.

Cô bật khóc, lại nói tiếp:

– Cho em một ít thời gian đi, em muốn tìm lại những ký ức đã mất kia.

– Đợi, anh có thể chờ đợi cho đến khi ký ức kia của em quay về. Nhưng mà em không thấy chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian hay sao. Đã lãng phí hết 3 năm trời xa cách, bây giờ em muốn lãng phí thêm bao nhiêu thời gian nữa. Tại sao em cứ muốn lãng phí thời gian vô ích như vậy chứ – Tần Phong gầm lên trong đau đớn nói.

Phải, cô biết mình đang lãng phí thời gian của nhau, nhưng mà cô rất sợ cứ thế quay lại với anh, dù thật lòng yêu anh rất nhiều, nhưng cái gút mắt trong lòng cô vẫn chưa tháo gỡ được. Cô không muốn cứ để nút thắt đó trong lòng gây nhức nhối như thế.

– Được, vậy thì chúng ta làm một trò chơi đi.– Hải Quỳnh bèn quyết định nói.

– Trò chơi gì? – Tần Phong nhìn cô hỏi.

– Trò chơi đó là để ông trời quyết định nhân duyên của chúng ta.

*************

Hải Quỳnh đứng trước ngôi nhà cũ của mình, tay cầm chìa khóa xúc động biết bao nhiêu. Ngôi nhà chứa đựng nhiều kỷ niệm của cô. Ngôi nhà cô không ai ở cho nên nó không tha đổi nhiều như những ngôi nhà xung quanh. Bà con hàng xóm thấy cô về thì mừng rỡ, chạy ra chào hỏi. Hải Quỳnh cũng không vội vào nhà cô đi bộ quanh xóm ngắm nhìn từng khung cảnh quen thuộc.

Cô đứng lặng trước căn nhà cách nhà cô mấy mét, trước đây nó vẫn chỉ là một mảnh đất trống, giờ đây đã trở thành một căn nhà hai tầng rất đẹp màu nâu ấm áp.

Trước nhà có trồng rất nhiều cây hoa bò cạp vàng, chỉ tiếc rằng vẫn chưa nở hoa. Căn nhà được xây khá giống căn nhà mà Tần Phong và cô từng vẽ ra trong tương lai. Hải Quỳnh bất giáckhẽ cười khi nhớ lại lúc đó cứ trang nhau màu sơn nhà, Tần Phong thích màu xanh, nhưng Hải Quỳnh thích màu nâu socola. Cuối cùng thì chuyển sang cãi nhau như trẻ con, đành dẹp chuyện này sang một bên.

– Chị Hải Quỳnh – Tiếng bé Trâm gần nhà cô reo vui gọi tên cô.

Ba năm rồi cô không gặp cô bé, vậy mà cô bé vẫn còn nhớ và nhận ra cô. Ba năm rồi cô bé đã lớn lên rất nhiều, cũng đã được 9 tuổi rồi, càng ngày càng xinh đẹp.

– Bé Trâm! – Hải Quỳnh khẽ gọi rồi vẫy cô bé lại gần.

Bá Trâm vui vẻ chạy lại gần. Hai người trò chuyện vài câu xong cô bé nói:

– Chị xem, ngôi nhà này có đẹp không, bên trong được trang trí rất đẹp. Là của một anh rất đẹp trai về mua đất rồi xây lại đó. Chị có muốn vào bên trong xem không?

– Nhà của người ta mà sao tự tiện vào bên trong được, với lại cửa khóa rồi sao vào được – Hải Quỳnh xoa đầu cô bé nói.

– Không sao đâu, mẹ em được anh ấy thuê chăm nom căn nhà đó, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi ánh ấy lại về. Để em vào nhà lấy chìa khóa mở cửa cho chị xem.

– Thôi đi, chị không vào đâu, lỡ bị phát hiện, người ta tưởng mình ăn trộm thì nguy – Hải Quỳnh lắc đầu từ chối.

– Nhưng trong đó có hình của chị mà, cho nên em mới muốn dẫn chị vào xem – Bé Trâm khư khư giữ cô lại.

– Hình của chị ư? – Hải Quỳnh ngạc nhiên hỏi, sao lại có hình của cô ở nơi này. Lòng bỗng tò mò. Cô nhìn theo bước chân của nhảy nhót của bé Trâm.

Khi cửa mở ra, không gian bên trong có màu xanh dịu dàng rất đẹp, trang trí cũng rất đẹp nhưng có phần trẻ con, điều đặc biệt là khá giống căn nhà cô đã vẽ.

– Chị nhìn kìa, hình của chị – Bé Trâm chỉ tay lên tường nhà, Hải Quỳnh bèn nhìn theo.

Quả nhiên trên tường treo một tấm hình khá lớn, người trong hình chẳng ai xa lạ mà chính là cô. Đó là dáng vẻ của cô 3 năm về trước, và người đứng bên cạnh cô chính là Tần Phong.

Hải Quỳnh ngây người trước phát hiện này. Hóa ra anh chàng đẹp trai đó chính là Tần Phong.

– Bé Trâm, căn nhà này được xâu bao lâu rồi.

– Được gần 1 năm rồi đó chị – Bé Trâm trả lời.

“Vậy là khi vừa về nước, anh ấy đã xây nó” – Hải Quỳnh cảm động nghĩ.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra có rất nhiều đồ vật quen thuộc của hai người được đặt ở đây. Xúc động tràn về, cô đưa tay rờ từng đồ vật quen thuộc.

Lát sau khi hai người ra khỏi nhà, Hải Quỳnh quay lại nhìn bé Trâm căn dặn:

– Bé Trâm nè, em đừng nói cho mẹ và cái anh đẹp trai đó biết chị về đây nghe k