Teya Salat
Đợi Chờ Ký Ức

Đợi Chờ Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326440

Bình chọn: 7.00/10/644 lượt.

những tiếng kêu nhỏ vang lên trong phòng Hải Quỳnh. Bước vào xem thì thấy hai bên má con gái đã nhạt nhòa nước mắt khiến ông đau lòng vô cùng.

Điều gì…điều gì đã làm cho đứa con gái vốn vô tư của ông lại phải đau khổ đến như vậy, để rồi phải khóc ngay cả trong giấc mơ. Nỗi đau của con gái ông là gì mà nó đã chối bỏ, chọn lãng quên một phần trí nhớ của mình.

Ông muốn hỏi cặn kẽ nhưng Hải Quỳnh dường như trốn tránh, cô ít nói đến những chuyện trong giấc mơ. Lần đầu tiên trong đời, giáo sư Trình bỗng cảm thấy bất lực với thân phận một người cha. Ông biết con gái luôn cần có mẹ, người mẹ là người gần gũi chia sẽ cảm thông với con gái nhiều hơn. Điều này ông không làm được cho nên ông càng muốn bù đắp tình thương cho Hải Quỳnh nhiều hơn.

Khi Hải Quỳnh tỉnh lại đã thấy gương mặt lo lắng của Khánh Vũ. Nỗi ân hận choáng đầy trong lòng cô, cô không có tư cách đón nhận sự quan tâm của anh. Cô không dám nhìn Khánh Vũ, chỉ sợ rằng cô sẽ khóc nên đành quay mặt đi cuối đầu xuống gối.

– Em sao vậy, khó chịu à. Để anh gọi bác sĩ nha – Khánh Vũ cứ tưởng cô đau ở đâu nên lo lắng hỏi dồn.

Khánh Vũ vừa dợm tính đứng dậy đi ra ngoài thì Hải Quỳnh ngẩng đầu lên chụp lấy cánh tay anh kéo lại, cô lắc đầu mệt nhọc nói:

– Không cần đâu, chỉ là em hơi mệt thôi.

Nghe cô nói vậy Khánh Vũ mới quay lại chỗ ngồi của mình, anh vuốt ve gương mặt cô.

– Bác sĩ bảo em tinh thần hơi hoảng loãng nên mới ngất đi. Có chuyện gì vậy

Hải Quỳnh vốn muốn kể rõ cho Khánh Vũ nghe, cô không muốn giấu anh, nhưng ngay lúc đó giáo sư Tr2inh bước vào. Hải Quỳnh thấy ông khẽ gọi

– Ba…

– Tỉnh rồi sao. Con làm ba lo lắng quá – Giáo sư Trình nhìn con gái trách yêu.

– Hihi…con xin lỗi đã làm ba lo lắng. Nhưng bây giờ con không sao. Thật ra là do công việc nhiều quá, trên đường về con suy nghĩ nhiều quá nên mới căng thẳng mà ngất đi. Với lại hôm nay căn tin công ty con nấu toàn mấy món con không thích ăn, nên con tuyệt thực luôn. Chắc vì vậy mà ngất xỉu – Hải Quỳnh cười hì hì giải thích rồi giở giọng nũng nịu nói.

– Được rồi, con tỉnh rồi thì xuất viện thôi. Bác sĩ bảo con không sao có thể về nhà được rồi. Ba có bảo anh Hiểu Huy của con làm mấy món con thích ăn để bồi bổ rồi. Về nha tha hồ mà ăn – Giáo sư Trình lắc đầu cười khổ trước đứa con gái lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo của mình.

Nói xong ông đi làm thủ tục, còn Khánh Vũ ở lại giúp cô sữa soạn ra về. Ba đi rồi, đột nhiên Hải Quỳnh ôm chầm lấy Khánh Vũ thật chặt, Khánh Vũ khẽ cười vuốt tóc cô hỏi:

– Em sao vậy.

– Không có gì, chỉ là em nhớ anh muốn ôm anh vậy thôi – Hải Quỳnh e dè đáp. Cô muốn cũng cố lại tình cảm của mình với Khánh Vũ. Nụ hôn với Tần Phong chỉ là nhất thời run động. Người cô yêu là Khánh Vũ. Phải! Chắc chắn là như vậy.

Khánh Vũ khẽ cười hạnh phúc cũng choàng tay ôm lấy cô. Hải Quỳnh vùi mặt vào lòng Khánh Vũ, lát sau cô ngẩng đầu nhìn Khánh Vũ nói:

– Hôn em đi.

Khánh Vũ nhìn cô say đắm rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Rất nhẹ, rất trân trọng giây phút này. Hôn xong anh đưa tay vuốt nhẹ làn môi ẩm ướt của cô, điều muốn hỏi trong lòng nãy giờ vẫn dấu bỗng nhiên thốt ra

– Môi em vì sao mà đỏ vậy.

Hải Quỳnh giật mình, cô sững vài giây, cô nhìn thấy ánh mắt dò xét và có chút đau buồn của Khánh Vũ thì không dám nói ra sự thật vội vàng lấp liếm:

– Vậy sao, em không biết. Chắc lúc em ngất xỉu bị đập trúng đâu đó. Anh không nói em cũng không biết, bây giờ biết rồi thì mới thấy nhức. Không biết đâu tại anh đó .

Cô dùng giọng trẻ con mà trách móc khiến Khánh Vũ khẽ cười, anh ôm cô vào thật chặt, trong lòng cảm xúc hạnh phúc vô cùng.

Nhưng mấy giây sau, đôi mắt ngời sáng của anh bỗng sầm xuống. Anh biết cô nói dối, bởi vì người tài xế đưa cô vào bệnh viện nói địa chỉ nơi mà cô đã đón taxi đi. Đó là địa chỉ nhà Tần Phong. Người Khánh Vũ khẽ run lên, anh lo sợ một điều sẽ xảy ra, Nguyên Thu không ngờ lại gọi điện hẹn gặp anh càng khiến anh lo sợ nhiều hơn. Anh rất sợ mất cô.

Công tác tình nguyện rắc rối

– Haiz! Nhức đầu quá, tao hổng hiểu gì hết trơn – Lê Phương ngồi trong phòng ở ký tuc xá vò đầu bức tóc đánh vật với mấy bài toán cao cấp rên lên.

– Minh Trang, mau dậy chỉ tao làm bài coi – Lê Phương đá đá vào mông Minh Trang đang mê man ngủ trên giường.

– Tao không bà con gì với nó hết, mày đừng hỏi tao. Hỏi nhỏ Quỳnh á – Minh Trang không thèm mở mắt, ngái ngủ đáp.

Lê Phương lắc đầu chán ngán cho đứa bạn lười chảy thây của mình, miệng mắng mỏ: “ Ngoài ăn với ngủ, mày còn làm được gì nữa không?”

Mặc dù vẫn không mở mắt nhưng Minh Trang vẫn đáp trả lại lời Lê Phương:

– Còn chứ mậy, tao còn đi tiêu nữa, giữ trong người để thúi hay chi .

Lê Phương nghe xong chỉ hận không thể bóp chết đứa bạn này của mình, bắt đầu hối hận khi làm bạn với Minh Trang.

– Thôi để cho nó ngủ đi, có mà lấy đại bác mới lôi nó ra khỏi giường – Ngọc Yến cười tươi bảo, chẳng ai lạ gì cái tính ham ăn ham ngủ của đứa bạn.

Lê Phương cũng lắc đầu chịu thua quay sang hỏi Hải Quỳnh đang lên mạng nghe nhạc, cô đeo tai phone nên không hay biết gì.

– Hải Quỳnh, mày làm toán cao cấp chưa, mau chỉ tao mấy bài này coi – L