ngờ họ lại kể chuyện ma.
Nhưng ngay sau đó, dưới chỗ họ đứng lại xuất hiện thêm mấy cái đầu với tóc rũ xuống, mấy cô gái thét lên ầm ĩ góc trời . Có người gần như ngất xỉu luôn.
Ngay sau đó, đèn ở hội trường mở lên, Hải Quỳnh hết tóc lên, nụ cười tươi rói nở trên môi nhìn mọi người bên dưới. Nhưng gương mặt tái xanh hoặc trắng bệch đầy sợ hãi. Chỉ có các chàng trai thì mặt đỏ bừng lên vì bị ôm chặt mà thôi.( Lời quá mà (^_^) )
Minh Trang, Phương Hồng và Ngọc Yến đứng bên cạnh họ phá ra cười nắc nẻ cùng nhau tém mái tóc dài của họ lên. Rồi vui vẻ đi lên khán đài.
Hải Quỳnh tươi cười nháy mắt với các bạn. Mắt cô vô tình quét qua chỗ Tần Phong, Nguyên Thu đang ôm chầm lấy anh. Trong khi mọi người đang thẹn thùng bỏ tay ra nhưng Nguyên thu vẫn chưa buông Tần Phong ra và anh cũng không có ý định phủi tay cô ra. Hải Quỳnh bất giác quay mặt đi.
– Mọi người thấy sao hả, câu chuyện này thế nào – Minh Trang đưa hai ngón tay biểu tượng cho sự chiến thắng nhìn mọi người bên dưới hỏi.
– Trời ơi, em làm bọn anh đứng cả tim – Anh chàng người Huế mới bắt đầu đi lên cừi cười nói.
– Chị gì ơi, chị thấy thế nào – Phương Hồng liếc nhìn Nguyên thu thấy cô vẫn bám lấy Tần Phong không buông thì cười chế giễu châm chọc – Chắc lần này chị chấp nhận cho tụi em vào đúng không. Tụi em đã tạo cho chị cơ hội tốt như vậy mà. Ây da, mức độ mặt dày của chị thật đúng là không ai bằng.
Mọi người ai cũng quay đầu nhìn lại họ. Tần Phong cũng quay đầu nhìn trừng trừng về phía Nguyên Thu hơi ngỡ ngàng . Nguyên Thu xấu hổ luyến tiếc rời tay khỏi Vĩnh Phong, người ta nói thẹn quá hóa giận, ngay sau đó cô nàng giận dữ nói:
– Câu chuyện như vậy mà cũng bảo là có thể tuyên truyền cho mọi người à. Ý nghĩa tuyên truyền là gì, chắc không phải tuyên truyền về ma đó chứ. Các cô định nói là ma có thật hay là không có thật đây – Nguyên Thu nhếch môi mĩa mai.
– Chẳng phải giao ước là chỉ cần làm cho sắc mặt mọi người thay đổi là được chấp nhận hay sao. Không nói toàn bộ đều thay đổi sắc mặt, ít nhất là hơn phân nữa thay đổi còn gì – Minh Trang cãi lại.
– Đùng vậy, tại vì chưa có chủ đề, muốn làm sao là quyền của tụi này, chị là cái thá gì mà xen vô – Phương Hồng hất mặt hỏi.
– Tần Phong …- Hải Quỳnh đột ngột kêu lên.
Tần Phong quay đầu nhìn cô, cả người khẽ run nhẹ, dường như đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Nãy giờ anh vẫn quan sát cô, không hiểu tại sao càng nhìn gương mặt bầu bĩnh của cô, lại càng thấy thích. Anh bất giác ngây người nhìn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô mà quân mất xung quanh đến độ bị Nguyên Thu ôm lấy mà chẳng để ý.
– Anh nói đi, có chấp nhận không? – Hải Quỳnh ngước mắt nhìn Tần Phong, đôi mắt cô long lanh sự chờ đợi và hi vọng.
Tần Phong khẽ nghĩ nếu anh phủ nhận câu chuyện của họ thì đôi mắt cô sẽ thế nào.
– Anh Tần Phong, please! – Ngọc Yến rên lên cầu khẩn.
– Anh Tần Phong đẹp trai rộng lương, chấp nhận đi nha, anh mà không chấp nhận, tụi em chết trong đợt học quân sự thì sẽ thành ma ám anh suốt đời cho xem – Ngọc Yến dở giọng vừa nịnh vừa đe dọa.
– Tần Phong, nói lời phải giữ lấy lời, chẳng phải chỉ cần mọi người thay đổi sắc mặc là được rồi sao – Minh Trang kêu lên.
– Tần Phong à, chấp nhận đi – Anh chàng đứng bên cạnh khuyên can – Câu chuyện đúng là khá thú vị mà, truyện ma…hahha…
– Được rồi, công tác đoàn thường rất khô khan, để 5 cô nhóc này vào cho thêm sinh động đi – Anh chàng người Huế cũng nói thêm vào.
Ánh mắt 5 người nhìn hai người họ cảm kích bội phần rồi đưa mắt nhìn Tần Phong.
Tần Phong khẽ thở dài nói “Chấp nhận”
– yeah!!!!!!!!!!! – Năm người mừng rỡ đập tay ăn mừng. reo hò phấn khích.
Cái anh chàng đứng gần Tần Phòng bèn leo lên sân khấu tự giời thiệu về mình.
– Anh tên Giang, có gì sau này cần, anh sẽ giúp đỡ cho các em. Hoan nghênh các em gia nhập tổ công tác đoàn.
– Này đừng có tin tên này, tên này cái tên đại diện cho con người, nhìn mặt hắn ta là thấy gian xảo rồi. Coi chừng bị tên này lừa đó. Đừng chơi với hắn, chơi với anh nè , anh tên Công – Anh chàng người Huế lại bá vai anh chàng Giang trêu.
– Xin lỗi anh, ba em dạy nên chơi với người thẳng đừng chơi với người công – Hải QUỳnh cười nhìn Công trêu.
Giang nghe xong cười phá ra, còn Công thì giả đò té xỉu, rồi lồm cồm ngồi dậy thề thào:
– Anh đầu hàng.
Mọi người phá ra cười vui vẻ, bắt đầu tự giới thiệu làm quen.
Tần Phong nhìn Hải Quỳnh cười khóe miệng bỗng nhếch lên thành nụ cười đầy quyến rũ. Nhớ lại hình ảnh cô lúc xem phim ma, rõ ràng là nhát gan vô cùng, vậy mà bây giờ lại hùng dũng kể truyện ma. Bất gíac nụ càng rõ rệt hơn. Ánh mắt sàng bừng lên.
Hải Quỳnh vô tình tém tóc thì bắt gặp ánh mắt của Tần Phong, tim cô hẫng một nhịp vội vàng quay mặt đi.
Nguyên Thu nhìn thấy biểu hiện của hai người thì tức tối quay lưng bỏ đi.
Hỏi cái gì gọi là mặc đồng phục thì mọi người đều ngỡ ngàng khi nhìn 5 cô nàng đang chạy tới chỗ hẹn xuất phát của mọi người. Chỉ có điều đồng phục của họ lại hoàn toàn không giống với mọi người.
Tần Phong nhìn thấy khẽ chau mày, nhưng sau đó đành lắc đầu thở dài bỏ qua.
– Chà ấn tượng thật