
hỏi:
– Có được không?
Hải Quỳnh cắn môi, hai mắt rưng rưng, cô khẽ lắc đầu. (hhehe…Vĩnh Phong ca của ta 5 lần 7 lượt còn chưa được mà, sao anh có thể dễ dàng có được như thế)
Tần Phong ánh mắt trầm xuống có chút thất vọng ,thở dài một cái rồi rút tay ra khỏi ngực Hải Quỳnh, đứng bật dậy khỏi giường nói:
– Anh đi uống nước.
Hải Quỳnh ngồi dậy, hai mắt đã kéo màn nước, khẽ kêu nhỏ:
– Tần Phong, em xin lỗi, em đã hứa với ba là,,,
Tần Phong nghe giọng Hải Quỳnh vỡ òa muốn khóc, đau lòng quay lưng lại đưa tay vuốt sóng mũi đang đỏ của cô một cái rồi xoa đầu cô cười nói:
– Khờ quá, là anh phải xin lỗi em mới đúng. Anh không nên ép em.
– Không phải. Em thật sự yêu anh – Hải Quỳnh lắc đầu – Nhưng mà…- Cô nghẹn lời không thể nói tiếp.
Tần Phong bèn ngồi xuống giường kéo cô lại gần, đặt cô ngồi vào lòng mình vuốt ve thì thầm:
– Là anh không tốt, anh không nên ép em khi em chưa sẵn sàng. Em từ chối là đúng, sau này anh sẽ không ép em đâu, anh sẽ giữ gìn cho đến ngày chúng ta kết hôn. Hứa với anh là khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn có được không?
Hải Quỳnh khẽ gật đầu, ôm lấy Tần Phong, vùi vào lòng anh cảm nhận hạnh phúc và sự trân trọng mà Tần Phong dành cho mình. Cô nhớ Minh Trang đã từng nói: “Để biết một người đàn ông có thật sự yêu và chân trọng mình hay không thì phải xem người đàn ông đó có biết dừng lại đúng lúc và chịu thỏa hiệp hay không”. Người con trai mà cô yêu đã vì cô mà kìm nén dục vọng bản thân mình, cô không còn nghi ngờ gì nữa về tình yêu của Tần Phong dành cho mình.
– Khuya rồi, em về phòng ngủ đi, anh đi uống một chút nước.
Hải Quỳnh biết lí do Tần Phong phải đi uống nước bèn ngoan ngoãn gật đầu đi về phòng mình sau khi hôn tần Phong một cái thật nhẹ nhàng.
Nhưng khi Tần Phong trở lại phòng mình được một lát thì nghe tiếng gõ của, Hải Quỳnh ôm cái gối mở cửa đi vào, Tần Phong ngồi dậy lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì à?
– Em…em….sợ ma – Hải Quỳnh mếu máo đáp.
Tần Phong phì cười trước điệu bộ nhát cáy của cô.
– Em ngủ với anh nha – Hải Quỳnh ôm gối đến gần đầu giường anh.
– Em sợ ma mà không sợ anh à – Tần Phong nheo mắt trêu chọc.
– Em tin tưởng anh mà – Hải Quỳnh cười tươi đáp rồi vén chăn chui vào, nhanh chóng sửa soạn dáng nằm chìm vào giấc ngủ.
Tần Phong khẽ lắc đầu than thở:” Em tin tưởng anh, nhưng anh lại không tin tưởng bản thân mình”, nhưng anh nhìn thấy Hải Quỳnh đã khép mi chìm vào giấc ngủ thì lẳng lặng ngắm cô một cái rồi cúi xuống hôn trán cô chúc ngủ ngon rồi nằm xuống kéo cô vào lòng mình. Họ trải qua một đêm bình an hạnh phúc bên nhau.
Khi Hải Quỳnh thức giấc thấy mình nằm trong lòng Tần Phong thì thấy hạnh phúc vô cùng, có thể cùng anh đi đến cuối con đường cô nguyện sẽ đánh đổi tất cả.
Hơi thở mạnh của cô phủ lên lồng ngực của Tần Phong khiến anh thức giấc, tém giúp Hải Quỳnh mái tóc phủ trán, tần Phong khẽ cười hỏi:
– Em dậy rồi sao, tối qua ngủ ngon không?
Hải Quỳnh xấu hổ gật đầu, vùi mặt vào lòng ngực của anh cảm nhận mùi hương nam tính từ anh.
– Tần Phong!
– Hửm…
– Chúng ta sẽ kết hôn phải không? – Hải Quỳnh khẽ hỏi
– Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn.
– Có khi nào anh hết yêu em không?
– Ngốc. Anh sẽ mãi mãi yêu em.
– Tính tình em trẻ con như vậy, lại hay giận dỗi, anh có ghét em không?
– Ngốc, em trẻ con nên mới đáng yêu,em hay giận dỗi nhưng anh lại thích gương mặt giận dỗi của em, em không nghe người ta nói: Giận nhau để thấy yêu nhau nhiều hơn à. Anh mỗi ngày càng yêu em nhiều hơn thì làm sao ghét em.
– Tần Phong, anh có nghe câu chuyện khăn tay vàng hay không?
– Chưa, em kể đi.
– Có hai vợ chồng rất yêu thương nhau, trước nhà họ có trồng một cây bò cạp vàng, tới mùa hoa nở rộ từng chùm vàng rực rất đẹp. Hai người giao hẹn với nhau, chỉ cần hoa nở dù giận nhau thế nào cũng sẽ tha thứ cho nhau. Ngày kia người chồng theo nhân tình bỏ đi nhưng sau đó bị cô ta bỏ rơi, cảm thấy hối hận và nhớ vợ con rất nhiều. Đành trở về nhà, nhưng điều lạ là cây hoa bò cạp vàng lại không nở hoa giống như trách sự phản bội của anh ta đối với người vợ, anh ta đành chờ hết năm này đến năm nọ vẫn không thấy hoa nở, bèn nghĩ ra cách mua rất nhiều khăn tay vàng treo lên trên cây. Nhìn từ xa ai cũng nghĩ là cây nở hoa cả. Người vợ thấy vậy bèn tha thứ cho anh ta. Nhưng cũng có người cho rằng là do người vợ thương chồng nên dùng khăn tay của mình treo lên cây tỏ ý đã tha thứ gọi chồng trở về.
– Câu chuyện rất cảm động – Tần Phong khẽ bảo.
– Ừhm, cho nên nếu sau này nếu chúng ta ở cùng nhau, nhất định phải trồng một cây bò cạp vàng. Nếu anh làm em giận, hay anh có lỗi với em, chỉ cần thấy khăn tay vàng treo trên cây, em nhất định tha lỗi cho anh.
– Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em – Tần Phong ôm Hải Quỳnh chặt hơn tự nói với bản thân mình – Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, cùng nhau sống hạnh phúc. Anh sẽ khiến em trở thành cô dâu đẹp nhất trong váy áo cưới trắng tinh và hạnh phúc nhất trong ngày cưới. Nhất định….
Tiếng vỗ tay vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của Tần Phong, anh nhìn lên khán đài lần nữa, trên đó cô dâu chú rễ hạnh phúc trao cho nhau