nghị sĩ. Có thể chính anh đã tự gây rắc rối và bây giờ cần dọn dẹp sạch sẽ.”
Grant bước tới gần hơn. “Có lẽ ông không nên thắc mắc nhiều như thế. Thay vào đó, ông chỉ nên nói với tôi về việc điều tra vụ giết Robards thôi.”
Silas cực kì cố gắng để tỏ ra không hề lo lắng, nhưng Grant có thể thấy điều đó trong mắt ông ta. Không có chút tư cách nào. Thành thật mà nói, Silas là sự xấu hổ đối với văn phòng của ông ta. Anh ngờ rằng Martino đã phải rất tốn kém để mua chuộc người đàn ông này.
“Việc điều tra đang được giữ bí mật.” Silas nói.
“Rất vui khi biết điều đó. Giờ thì thôi vòng vo đi và nói cho tôi biết Pallas đã biết những gì!”
Grant thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Silas.
“Tôi bảo với anh rồi, điều đó là bí mật. Ngay cả tôi cũng không được tham gia.”
“Tại sao tôi lại không tin ông nhỉ?” Grant hỏi. “Tôi ghét phải tiết lộ cho cánh nhà báo là luật sư chính phủ ở Chicago đã nhận hối lộ từ một trong những trùm tội phạm lớn nhất nước.”
Trán Silas thêm nhiều giọt mồ hôi. Rồi một dòng mồ hôi chảy dọc xuống từ trán ông ta.
Việc này đang trở nên thật thú vị. “Sao lại ấp úng vậy?”
Silas hắng giọng. “Có một nhân chứng.”
Bản năng tự vệ của Grant ngay tức thì trỗi dậy và ngọn lửa tức giận lạnh lùng quay trở lại.
Một nhân chứng? Anh túm lấy cổ áo Silas và thỏa mãn khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi trong mắt người đối diện.
“Thế nhân chứng ấy biết những gì?” Anh gần như hét vào mặt ông ta.
“Tôi không biết. Đó là sự thật!” Silas lắp bắp. “Pallas đang bảo vệ cô ta. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi thề!”
Cô ta? Vậy ra đó là một phụ nữ. Lại là một ả chết tiệt!
Grant siết chặt tay hơn. “Tên cô ta là gì?”
Khi Silas vẫn tiếp tục lảng tránh thì Grant lay ông ta thêm lần nữa. “Trả lời đi!”
Silas nuốt nước bọt.
“Cameron Lynde.”
Chương 15
Ngay khi họ đến Manor House, nhờ Cameron đã đặt chỗ mấy tuần trước đó (và cũng có thể là nhờ phù hiệu FBI của Jack) mà cả nhóm người họ nhanh chóng được dẫn vào bên trong và ngay tức khắc được đưa đến phòng VIP.
Jack đi bên cạnh Cameron theo dọc hành lang được chiếu sáng bởi những cây đèn nến, quan sát mọi thứ xung quanh.
“Một địa điểm thú vị!” Jack nói.
“Quả đúng như vậy, Manor House rất hợp với tên của nó. Câu lạc bộ này có nhiều phòng ở cả ba tầng, mỗi phòng lại tiếp nối theo phong cách ban đầu của ngôi biệt thự từ đầu thế kỉ. Có một thư viện, một phòng học, thậm chí có cả một phòng chơi bi a. Giống như trò chơi truy tìm tội phạm[14'> vậy.” Cameron đã đùa với Collin như thế sau khi ngó nghiêng khắp câu lạc bộ để chuẩn bị cho bữa tiệc hội độc thân.
Theo như cô quan sát vào lần trước khi đến đặt phòng tại câu lạc bộ thì phòng VIP ở tầng trên. Bọn họ leo lên những bậc thang rộng bằng gỗ sồi. Wilkins dẫn đầu còn Jack và Cameron theo chân anh. Khi lên đến nơi, bước vào căn phòng VIP, cô thấy vẻ thích thú ánh lên trong mắt Jack.
“Rất thú vị!” Anh nói trong lúc nhìn chăm chú vào một chiếc giường rất rộng bằng gỗ sồi.
Cameron ngồi yên vị trên giường nhìn Amy và những cô gái khác đi tới, sau đó họ gọi đồ uống. Các cô em họ của Amy bắt đầu hò hét.
“Tôi cá là một năm nữa thì sự mới mẻ của chỗ này cũng chẳng còn nữa.” Cô nói với Jack.
Amy đi tới và chìa tay ra. “Nhìn xem, Jolene vừa đưa cho tớ cái gì này.” Amy chìa ra một chiếc vòng cổ là một chuỗi hạt được gắn hình dương vật và các túi bao cao su nhỏ bằng nhựa[15'>.
“Ồ, nó chẳng phải là thứ cậu cần sao. Nó đủ tiêu chuẩn làm một vật mới cho đám cưới đấy