
yện tốt đẹp chứ? Không có gì sai sót chứ?
– Em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mà, sai sót sao được.
– Đúng là An Ninh, lúc nào cũng rất xuất sắc. Em đói chưa? Để anh mời em món gì đó nhé?
– Em chưa đói, chúng ta đi dạo một lát được không? Lâu lắm rồi em chưa ngắm đường phố.
– Được thôi, đợi anh ở đây, anh đi lấy xe.
Cô đợi anh ở đại sảnh của công ty, đã lâu lắm rồi cô không nhìn ngắm phố phường như vậy. So với ngắm nhìn mọi thứ qua lớp kính dày của văn phòng thì nhìn ngắm như vậy thích hơn nhiều.
Bim… bim…
– Đi thôi An Ninh. – Cậu đỗ xe trước mặt An Ninh rồi gọi lớn.
Cô mỉm cười bước vào trong xe, cậu cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.
– Chúng ta sẽ đi dạo một lát, khi nào em đói thì nói cho anh biết nhé, anh không muốn nhìn thấy một cô gái cười gượng gạo với một cái bụng đói meo đâu… – Cậu cười lém lỉnh.
Tới một công viên nhỏ vắng người ở ngoại ô, cậu dừng xe lại quay sang hỏi An Ninh:- Em có muốn uống chút gì không? Café hay gì đó…
– Café là được rồi… – Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Không gian yên ắng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc qua các kẽ lá. Thời tiết cũng thay đổi thật nhanh, nó không như con người, hôm nay lá vẫn xanh, ngày mai có thể đã vàng úa lìa khỏi cành. Mới hôm trước vẫn còn nóng nực nhưng chỉ cần sau một trận mưa lớn, mọi thứ có thể trở nên lạnh lẽo ảm đạm, thời tiết thay đổi thật nhanh. Còn tình cảm của con người lại không như vậy, nó có thể kéo dài một năm, vài năm nhưng cũng có thể là mãi mãi. Nó có thể úa tàn như lá, cũng có thể thay đổi chỉ sau một sóng gió nào đó như một trận mưa rào đầu mùa. Nhưng nó vẫn mãi là nó, nó vẫn mãi là tình cảm dành ột người nhất định chứ không thay đổi như thời tiết. Giá như tình cảm con người cũng như thời tiết, cũng thay đổi trong chốc lát thì tốt biết mấy.
– Café của em đây. – Cậu đưa tách café ra trước mặt An Ninh khiến cô hơi giật mình.
– Vâng, em cảm ơn.
– Em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
– Cũng không có gì, chỉ là thời gian qua em đã quá chú tâm vào công việc mà quên mất rằng thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa nhanh như vậy.- Em lúc nào cũng vậy, mỗi lần em chú tâm vào việc gì đó, em thường không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nếu anh không gọi điện nhắc em ăn cơm hàng ngày, ông tổng giám đốc không chúc em ngủ ngon mỗi tối… thì chắc giờ này em đang trong bệnh viện đó.
An Ninh cười nhẹ:- Vì có quá nhiều việc phải lo thôi, em nghĩ mình nên hoàn thành mọi thứ thật tốt, có như vậy em mới không cảm thấy hổ thẹn với lòng. Không cảm thấy ấp úng khi đứng trước hội đồng quản trị cũng như các đối tác.
– Anh biết, anh thích nhìn một Nguyễn An Ninh luôn tự tin như vậy. Em luôn tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, giờ thì chẳng ai coi thường em được nữa rồi thưa bà phó tổng giám đốc.- Đừng ghẹo em. Em có được ngày hôm nay cũng nhờ tổng giám đốc đã giúp em từ những ngày đầu em đặt chân tới Nhật. Không có ông cứu em ra khỏi hộp đêm, không có ông cưu mang em, dạy em từng kiến thức kinh doanh thì chắc giờ đây em đã chết ở một xó xỉnh nào đó rồi.
Cậu thương cảm nhìn An Ninh, một cô gái trẻ tuổi nhưng đã phải chịu bao nhiêu sóng gió của cuộc đời giống như một bông hoa rớt xuống một dòng thác đang chảy xiết. Cậu nhớ lại những ngày đầu gặp An Ninh, lúc đó cô còn là một hầu gái cứng nhắc, chỉ biết tuân thủ quy tắc, đến ngay cả nụ cười cũng nằm trong khuôn khổ. Nhưng giờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, người con gái ấy vẫn luôn nở nụ cười, đôi mắt vẫn luôn sáng ngời như trăng ngày rằm. Cậu chợt thấy mình thật nhỏ bé.
– Anh nhìn gì em vậy? Có gì dính trên mặt em sao?- Không. An Ninh à… anh… hỏi em câu này được không?
– Ừ, anh hỏi đi.
– Nếu như… anh tỏ tình với em… thì em có chấp nhận anh không?
An Ninh ngỡ ngàng trước câu hỏi của Thiên Thành… Cô biết tình cảm của cậu dành ình nhưng cô không dám nhận, không thể nhận nó.
– Điều đó là không thể. Anh biết mà.
– Em lo chuyện mẹ anh sao?
– …
– Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để mẹ anh động đến một sợi tóc của em.- Đừng vì em mà chống đối lại mẹ anh, đừng vì một người như em mà phá hỏng tình mẫu tử. Anh là thiếu gia nhà họ Lưu, còn em chỉ là một cô gái bình thường, sẽ không có chuyện chúng ta đến được với nhau. Một Thiên Bảo là quá đủ với em rồi.- Anh không như Thiên Bảo, anh không mang trong mình dòng máu Lưu gia, anh sẽ không nhận quyền thừa kế, bà không thể cấm được anh đâu.
– Thiên Thành, anh đừng như thế, đừng đi vào vết xe đổ nữa.
Thiên Thành nhìn được sự tuyệt vọng trong mắt An Ninh, nỗi đau ấy quá lớn… Cậu hiểu, cậu biết sự tàn ác của mẹ. Chính vì vậy, cậu đã phải chờ cho đến khi cậu đủ lớn, tự kiếm ra tiền và có tiếng nói trong xã hội. Cậu phải chuẩn bị đủ tất cả để có thể lo cho bản thân và đủ sức lực để bảo vệ An Ninh. Nhưng, cái bóng của Thiên Bảo còn quá lớn, nó vẫn còn in quá đậm trong lòng An Ninh khiến cô không thể mở lòng ra với một người đàn ông nào khác.
– Em vẫn còn tình cảm với Thiên Bảo đúng không? – Cậu hỏi An Ninh bằng giọng buồn bã.
– Nếu em nói là không còn thì khác nào em dối lòng mình. Nhưng giờ nó không còn quan trọng với em như trước nữa. Mỗi lần nhìn thấy một đứa bé được mẹ