
he người trong nhà nói, cậu út bị trầm cảm gần hai năm nay. Mặc dù học trường điện ảnh nhưng cậu không hề có bạn. Mọi ê kíp làm phim theo đề tài đều một tay bà chủ thuê người giúp cậu. Bà chủ đưa cậu về nước để tiện chăm sóc cũng như theo dõi bệnh tình của cậu…An Ninh vui mừng mỉm cười:
– Dạ, không sao đâu. Đó là nhiệm vụ của tôi, có điều gì cậu cứ sai bảo. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tôi hầu hạ cậu.
Cậu út ngồi như đang suy nghĩ điều gì đó. An Ninh nhớ lại hôm cô đụng phải cậu lúc đi mua đồ ngủ cho cậu hai. Lúc ấy, cô đã thấy cậu út rất đáng ghét, cậu không hiểu chuyện và áp đặt sự phán xét của cậu lên người khác. Nhưng sao lúc này, mọi suy nghĩ trước đấy như tan biến hết, trong đầu cô chỉ muốn hiểu xem cậu út đang nghĩ gì, muốn làm gì.
– Vậy cô có thể đứng ở đó một lát được không?
An Ninh ngỡ ngàng trước lời đề nghị của cậu út, trong lời nói có sự cô đơn, lại như sự cầu khẩn tình bạn từ phía An Ninh. Cô gật đầu rồi đứng đó nhìn về phía cậu út. Ánh sáng của một ngày khô ráo đang rọi qua khung cửa kính lớn, khung cửa không bao giờ được kéo rèm. Thứ mà cô nhìn thấy chỉ là tấm lưng gầy guộc sau lớp áo trắng muốt mỏng manh.- Cô có thể ngồi xuống. – Giọng cậu út khiến cô giật mình. Cô rón rén đến ngồi bên mép giường.
Cậu đang gọt bút chì, đó là thói quen của cậu, hai hôm nay, cô cũng phần nào nắm được trật tự mọi thứ trong căn phòng. Từ chiếc đệm cứng ngắc đến một dàn mười chiếc bút chì vót nhọn đặt trong ống bút, rồi đống giấy nháp vứt đi được xếp gọn bên góc bàn.
– Dường như cô có rất nhiều điều tò mò.
Câu hỏi của cậu út khiến cô ngỡ ngàng, không khí thân thiện dần dần tràn ngập căn phòng, cậu út cởi mở hơn, cậu chủ động bắt chuyện với cô nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô, cậu đang tránh né nó như một sự đề phòng hay sợ sệt nào đó.
– Nếu cậu không phiền, ngày mai tôi sẽ bảo người thay giúp cậu một tấm đệm thoải mái hơn, tấm đệm này sẽ khiến cậu ngủ không ngon giấc.
– Không, tôi sợ phải ngủ quá ngon, tôi không muốn ngủ quá sâu.
An Ninh mạnh dạn tiến lại gần phía cậu.
– Tôi có thể giúp cậu chuốt bút chì không? Và trong lúc ấy, cậu có thể kể cho tôi nghe vì sao cậu lại không muốn ngủ ngon không?
Cậu lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đưa chiếc bút và con dao cho cô, cậu cẩn thận chỉ cho cô phải chuốt ra sao cho chiếc bút không bị gãy.
Nhưng rồi cậu chỉ ngồi bên cạnh lặng nhìn cô chuốt bút, cậu không nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Nom cậu lúc này thật giống một đứa trẻ tiểu học đang học quan sát mọi thứ xung quanh.- Chuyện…lần trước…tôi xin lỗi nhé.
Cô ngước lên nhìn cậu, lần đầu tiên cô được nhìn thấy gương mặt cậu. Cậu trẻ hơn cô tưởng, cô luôn tưởng tượng ra cậu là một tên sinh viên năm cuối già dặn, cau có và có đôi mắt sắc khó gần. Nhưng ngược lại, cậu như một thư sinh chưa nếm mùi đời, chưa từng chạm vào thứ gì lạ lẫm hay xấu xa. Có thể nói cậu trong sáng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào cậu cũng đủ để làm vấy bẩn cậu.
– Sao ạ?
– Chuyện lần trước…tôi hiểu nhầm và quát nạt cô ấy.Hai ngón tay cậu xoay vòng quanh nhau, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm xuống tập vở đang để dưới bàn.
– Không sao đâu, tôi không để bụng chuyện đó đâu.
Cậu khẽ mỉm cười rồi thở ra như trút được một gánh nặng trong lòng.
– Cậu út, tôi có thể hỏi cậu một điều không?
– Ừ, cô hỏi đi.
– Sao…cậu không nhìn vào tôi khi nói chuyện?
Cậu đột nhiên mở to mắt không ngăn được sự ngạc nhiên, đôi mắt chớp nhanh hơn.
– Nếu cậu không muốn nói thì không sao cả, xin lỗi vì đã hỏi cậu như vậy.
Cậu xua xua tay rồi với lấy ly sữa uống một hơi dài.
– Vì cô có đôi mắt giống mẹ lắm.
An Ninh ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, cô có thể chắc chắn cô không hề giống bà chủ ở bất kỳ một điểm nào, vậy…người mà cậu út nhắc đến là ai?- Tôi về rồi đây An Ninh!Giọng cậu hai kèm theo cú đẩy cửa mạnh khiến cả An Ninh và cậu út đều giật mình…Sẵn chiếc dao trên tay, không may An Ninh lướt vào tay ngọt lịm. Dòng máu đỏ chảy xuống.
– Á…– Tiếng kêu khẽ vẫn khiến cả hai cậu chủ hốt hoảng.
– Máu…– Cậu út cầm tay An Ninh lên run run khi thấy máu, đôi mắt cậu mở to hoảng hốt.
Lập tức, cậu hai rút chiếc khăn tay trong túi áo lau đi vết máu trên bàn và bịt vết thương trên tay An Ninh lại.
– Đi ra ngoài ngay.
Cậu cầm tay kéo An Ninh ra ngoài, bỏ mặc cậu út trong phòng. An Ninh chỉ biết nhìn theo cậu đang ngồi bất động với gương mặt tái xanh.
Cậu hai nhẹ nhàng rửa vết thương trên tay An Ninh. Cô khẽ rụt tay lại.
– Cậu để tôi tự làm được rồi.
– Ngồi yên đi, vết thương khá sâu đấy.
– Tôi có thể tự làm được mà.
Cậu hai nhẹ nhàng thổi vào vết thương để An Ninh không cảm thấy đau.
– Có đau lắm không?
– Không…– An Ninh lí nhí.
Cậu hai lúc này thật khác…Cậu không còn là một Casanova suốt ngày chỉ trăng hoa nữa…Cậu nâng đôi tay An Ninh lên một cách nhẹ nhàng, cái cách cậu chạm vào vết thương rón rén như sợ sẽ làm An Ninh đau…
– Chắc là đau lắm…– Gương mặt cậu biểu hiện rõ sự đau đớn, thương xót.
– Cậu hai!
– Gì?
– Chúng ta nên lo lắng cho cậu út hơn, lúc nãy tôi thấy sắc mặt cậu ấy không tốt.
Cậu hai im lặng một lúc rồi nói:
– Cứ kệ nó, nó quen một mình rồi, k