
? Nếu như không dùng câu hỏi thì cũng phải dùng câu hỏi vặn lại như tôi lúc nãy, biết chưa?”
Ánh mắt tôi liếc trên nhìn dưới đánh giá Chu Hữu rồi tiếp tục nói: “Thật không biết là anh lấy đâu ra cái tự tin đấy nữa!”
Thấy Chu Hữu tức giận trừng mắt với tôi, tôi cũng bướng lên. Tôi nhịn anh lâu rồi nhé, ngay cả một đứa không ở trong phòng như tôi mà cũng bị Tiểu Dư nhắc đến chuyện anh đeo bám quấy rầy Phạm Thái như đỉa đói làm cho phát chán, bây giờ anh lại tự mình tìm đến chịu đòn, dù sao lớp trưởng năm thứ nhất tôi cũng đắc tội rồi nên cũng không ngại lớp trưởng năm hai như anh đâu. Tôi xổ ra: “Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lớp dạy khiêu vũ của tân sinh chúng tôi, đúng ra năm ngoái anh nên được dạy rồi chứ.”
Thấy nam sinh trong khoa hiếm hoi lắm mới gật đầu phụ họa theo mình, tôi tiếp tục nói: “Làm người phải thiện lương, cho dù không thiện lương thì cũng phải có nguyên tắc, dù không có nguyên tắc thì cũng phải có đạo đức. Anh không thể chỉ dựa vào bản năng được!”
Chu Hữu bị tôi nói đến mức cái mặt vốn đen thui đã biến thành đỏ tía, sau đó không nói không rằng rời khỏi khoa. Xời, làm người phải tự mình biết mình chứ! Cùng theo anh ta rời đi còn có một nam sinh khác, nhìn kĩ lại, thì ra đó là vị sự huynh nói tôi đến giao xô chậu vào ngày đàu tiên tiếp đón tân sinh! Không sai… tiện thể báo thù luôn! Đảo mắt một lượt tôi mới nhìn thấy Vũ Đạo đang nghiêng người dựa vào khung cửa, cười tủm tỉm nhìn tôi, cũng chẳng biết anh ta đến từ bao giờ. Tiểu Dư đi đến tức giận nhéo tôi, nhỏ giọng oán trách: “Cậu đuổi anh ta đi thì mình hoàn toàn đồng ý, nhưng lớp trưởng năm ba Trương Khiêm cũng tức giận bỏ đi rồi, trai đẹp của mình bị cậu xua đi mất rồi.”
“Trương Khiêm? À, vậy đừng đổ tội cho mình, anh ta phải quay về chuẩn bị xuất sứ đi Tây Vực chứ!” Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Tiểu Dư dùng sức véo cho một cái.
Thấy lớp trưởng bị tôi đuổi đi, một vài nam sinh không mấy tự tin, không mấy điều kiện hoặc không mấy hứng thú với nữ sinh đã bắt đầu ghép đôi nam nam bắt đầu luyện tập khiêu vũ.
(Ghi chú: Sau đó một đồng chí nào đó trong khoa vẫn đặc biệt biết ơn tôi, cậu ta đã nảy mầm một tình yêu đẹp với một nam sinh khác trong lớp học đó.)
Tiểu Dư và Giả Họa, còn cả những nữ sinh chuyên ngành khác dần dần được người ta mời đi, lúc này chỉ còn lại tôi, người mà không ai muốn mời và Phạm Thái, người mà vì có tôi nên không ai dám mời. Có lẽ tôi chính là một con chó chăn cừu trong mắt của những con sói còn lại. Aiz, đóng cái vai này, lòng tôi cũng khó chịu lắm đấy. Tôi bực mình đặt mông ngồi xuống, thầm nghĩ, mỹ nữ ơi, nói một chữ ‘không’ không khó vậy đâu, không muốn nhảy với ai thì cứ từ chối thẳng thừng, không thể để tôi một mình làm người xấu mãi được. Bây giờ cô ấy đang xấu hổ đứng sau lưng tôi, tôi lại tùy tiện ngồi như vậy, quả thực đúng là hình ảnh tú bà đang đem bán con gái. Không ngờ lúc này lại có một nam sinh tiến tới chỗ chúng tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy vô cùng bội phục nam sinh đó, rất đàn ông! Nhìn kĩ một chút, thì ra đó là Viên Duyệt, vị ca ca mà tôi ngưỡng mộ, tôi không khỏi hớn hở mặt mày, có điều nghĩ đến việc người ta đi đến là vì Phạm Thái, tôi lại lập tức thất vọng vô cùng.
Viên Duyệt vào thẳng vẫn đề: “Phạm Thái, mình có thể mời cậu nhảy được không?”
Không tồi không tồi, biết dùng câu thỉnh cầu đấy. Phạm Thái kéo áo tôi hai lần, tỏ ý không đòng ý. Ha! Chị em tốt của tôi không cướp đi tình yêu của tôi! Tôi mặt mày vui vẻ lịch sự trả lời Viên Duyệt: “Hình như cô ấy không muốn nhảy với cậu lắm.”
Thấy Viên Duyệt khẽ nhíu mày lạ, tôi lại vội vàng khuyên anh ta: “Chuyên ngành người ta chỉ có một nữ sinh, chuyên ngành bên mình thì nhiều hơn chút chút, hay là cậu chọn một bạn bên ngành mình để nhảy đi.”
Thấy hai cô ba ba đã có bạn nhảy, tôi mừng thầm trong lòng. Ai ngờ Viên Duyệt trong phút chốc không lên tiếng, đột nhiên nói: “Phạm Thái, mình muốn theo đuổi cậu.”
Một lời kinh thiên động địa! Can đảm của anh đúng là rất đáng khen! Lúc này không chỉ tôi kinh ngạc há hốc mồm, mà ngay cả đám bạn học khác trong khoa đang khiêu vũ cũng giật mình đến nỗi phải ngừng bước để theo dõi. Không biết vì sao, trong tình huống này tôi lại nảy sinh bản năng, lần đầu tiên nói một câu trong đời: “Vậy mong cậu tiện thể theo đuổi mình luôn đi!”
Tôi cũng bị câu nói đó làm cho kinh hoàng! Ngoài Viên Duyệt nghe nhưng không quan tâm, những người khác sững lại vì câu nói này của tôi rồi té lộn nhào. Còn tôi nói ra mới từ từ ý thức được, lập tức mặt đỏ lựng lên một nửa. Xấu hổ đảo mắt qua phòng học, thái độ của bạn bè khác nhau, lúc đưa mắt qua Vũ Đạo, tôi lại thấy nụ cười của anh ta dường như nhạt hơn vừa rồi vài phần.
Có mẹ đào tạo hàng ngày, sau khi trải qua vụ việc lỡ lời nghiêm trọng này, chưa đến nửa phút tôi đã khôi phục lại tình trạng bình thường, thật ra cũng không coi là lỡ lời được, chỉ có thể xem là nhanh mồm nhanh miệng một chút thôi.
Mặt mày Viên Duyệt không biến sắc, cậu ta thản nhiên nói: “Hẳn là không được.”
Tôi cũng trả lời: “Cảm ơn cậu đã dùng hai chữ ‘hẳn là’!”
Dưỡng như Viên Duyệt cũng nhìn ra Ph