
em đi về ngồi xem tin tức đi.”
Vũ Đạo nheo mắt, lúc này tôi mới phát hiện ra anh ta không đeo mắt kính.
“Tôi dạy các em học điện, vậy nên bây giờ tôi sẽ hỏi mọi người một vài câu hỏi đơn giản để nắm rõ vấn đề. Câu hỏi thứ nhất, điện áp dân dụng của Trung Quốc là bao nhiêu volt?”
Không phải chứ, hỏi một câu đến con gián cũng biết đáp án!
Lúc này Vũ Đạo đeo kính lên, tôi mới phát hiện mắt kính của anh ta trống không. Chẳng lẽ vừa rồi bị cuốn sách này làm vỡ sao? Vũ Đạo nhanh chóng quét mắt nhìn một lượt tất cả sinh viên trong phòng, sau đó gỡ kính xuống, thong dong nói: “Tôi gọi một sinh viên trả lời nhé, Lý Thanh đi!”
Đợi vài giây, không thấy có sinh nào đứng dậy, Vũ Đạo cũng không hỏi han, anh ta vừa cúi đầu viết tên Lý Thanh vào giáo án vừa nói: “Bài thi cuối cùng môn của tôi thường có hai mươi lăm phút, trước giờ tôi không điểm danh, chỉ đặt câu hỏi cho một ai đó trong giờ lên lớp, nếu như bạn đó không có mặt thì tôi sẽ giảm đi năm phút.” Anh ta viết xong tên, ngẩng đầu mỉm cười nhìn chúng tôi, tiếp tục nói: “Câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba như nhau, điện áp dân dụng của Trung Quốc là bao nhiêu volt?”
Choáng! Anh cứ nói luôn câu hỏi thứ hai thứ ba giống câu hỏi thứ nhất là được rồi.
“Tôn Sở, Triệu Phong chia nhau trả lời!” Vũ Đạo trên miệng mặc dù nói vậy, nhưng căn bản chẳng đợi chờ chút nào, gần như là vừa gọi tên vừa ghi lại hai cái tên đó vào giáo án. Sau khi đặt bút xuống, anh ta thoải mái nói: “Kết thúc hỏi đáp! Sau đây bắt đầu vào bài!”
Sinh viên bên dưới bắt đầu nhỏ giọng bàn luận, thì ra hôm nay ba người không đến hôm nay chính là Lý Thanh, Tôn Sở và Triệu Phong! Trong khoa có gần trăm người, Vũ Đạo chỉ liếc mắt đã biết ngay ai không đến, trước giờ anh ta tất nhiên không cần điểm danh rồi. Choáng! Chẳng trách anh ta vừa nói bọn tôi có thể không đến, vấn đề là bọn tôi dám không đến sao! Tuyệt thật!
Lúc tan lớp, ‘Cầm thú’ đứng ở cửa giảng đường, lúc đi qua người anh ta tôi không liếc đến một cái, sau này tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh ta!
(Ghi chú: Từ đó cứ tới giờ học của Vũ Đạo, trừ trường hợp đặc biệt đã xin nghỉ, còn lại căn bản không có ai vắng mặt, còn anh ta cũng không hỏi mấy câu hỏi phổ biến như kiểu điện áp dân dụng nữa! Còn dãy bàn thứ ba trong giảng đường khoa từ đó cũng tự động bỏ trống, trở thành chỗ ngồi chuyên dụng của bọn nữ sinh chúng tôi. Còn điều khiến tôi đau khổ nhất là, một đứa ngực ‘sân bay’ như tôi phải đội cái biệt danh ‘ngực to’ trên đầu suốt bốn năm ròng!)
Chương 10: Bè Lũ Trung Học
Buổi chiều, mọi người đều lên lớp, đứa xin nghỉ học như tôi nằm dài một mình trên giường, càng nghĩ càng muốn khóc, ngày đầu tiên Vũ Đạo hại tôi còn chưa đủ sao, hôm nay anh ta đã hủy hoại tôi hoàn toàn, sau này tôi làm sao nhìn mặt bạn bè đây? Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi quay số gọi vè nhà: “Mẹ ơi!”
“Con gái à, con lại bắt nạt ai rồi hả? Không cần báo cáo với mẹ đâu!” Mẹ thấy tôi im lặng cả nửa ngày không lên tiếng mới hỏi dò: “Chẳng lẽ con bị người ta bắt nạt sao?”
“Vâng!” Giọng tôi nhỏ tí, đột nhiên nhớ ra gì đó nên vội vàng hỏi: “Mẹ, lúc trước tên của con là do ai đặt vậy?”
“Là mẹ đấy! Lúc đó mẹ đã gửi gắm hi vọng mà một phụ nữ ấp ủ vào trong cái tên của con, con có biết là gì không?”
Chẳng lẽ là….?
“Con ghét cái tên đó!” Tôi đã lên cơn thần kinh điên loạn.
“Cái tên hay như vậy mà, đúng là không hiểu được con, bây giờ qua điện thoại không tiện nói, làm con gái thật ‘đỉnh’!” Mẹ chợt dừng lại, “Thường thì tự bản thân con không thể phát hiện ra đâu, chẳng lẽ có đứa nam sinh nào nói sao? Hôm nào mời nó về nhà cho mẹ gặp, nói không chừng lại là một người đàn ông tốt hiếm gặp đấy.”
“….” Đúng là muốn dập máy luôn, nhưng nhớ đến việc lúc trước mẹ dạy tôi, gác máy trước là quyền lợi của bậc trưởng bối, tôi đành phải tiếp tục chịu đựng.
Có lẽ mẹ thấy tôi không lên tiếng nữa nên có chút bất an, bà đoán: “Đừng nói với mẹ là, con không định tiếp tục học ở đó nữa nhé!”
“Đúng thế! Con muốn chuyển trường! Con phải chuyển trường!” Tôi ấm ức gào lớn.
“Con gái, chuyển trường Đại học không dễ dàng như Trung học đâu, con nói xem chuyển từ Nam Khai đến Bắc Kinh liệu có được không? Có điều chuyển từ Đại học Nam Khai đến Trung học Nam Khai chắc không quá khó!”
“Vậy con muốn đổi tên, đổi chứng minh thư!”
“Nói muộn mất nửa năm rồi, bây giờ quá mười tám tuổi không đổi được nữa đâu.”
“Mẹ à, mẹ ép con tự thiến đấy à!”
“Con gái à, nếu con thật sự đã trưởng thành, thì nhanh chóng ‘cắt’ bỏ đi thôi.”
“….”
“Hôm nay có thể con cảm thấy cuộc sống tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn, nhưng ngày mai nhìn lại, con sẽ cảm thấy thực ra hôm nay không tệ như tưởng tượng. Hơn nữa ngày mai có lẽ sẽ xuất hiện niềm vui hoàn toàn mới mà con chưa từng được trải qua. Muốn thưởng thức niềm vui ấy, thì con phải biết chịu đựng chờ đợi những đau khổ trong cuộc hành trình tìm kiếm nó, việc ấy cũng giống như chờ đợi thư của người yêu, là sự giày vò của hạnh phúc và đó cũng chính là cuộc sống!”
Nói xong những lời thấm thía, giọng của mẹ đột nhiên thay đổi, bà nói: “Sao mẹ lại nói ra được những l