Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324875

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

i nay em cứ yên tâm quay về đi.” Bác sĩ Trương nghiêm túc đẩy đẩy gọng kính trên mũi.

“Thật chứ?” Tôi vẫn nghi ngờ chưa tin,

“Lần này em cứ tin anh ta đi, cứ về trước đi.” Vũ Đạo nhìn thái độ của bác sĩ Trương, sau đó dìu vai tôi ra ngoài bệnh viện. Tôi đi được mấy bước, vẫn có chút không yên tâm, quay đầu lại hét lên:

“Bác sĩ Trương, anh đừng có lấy máu chó nhà tôi đấy!”

Đi ra khỏi bệnh viện, Vũ Đạo tự nhiên nới lỏng tay trên vai tôi, hai người chúng tôi sóng vai đi. Ở bên cạnh Vũ Đạo, không hề câu nệ như ở bên cạnh thầy giáo nhưng cũng không thoải mái như đi với bạn bè.

“Nghe nói hôm qua em bắt được ăn trộm? Xem ra tôi dạy em đạp ghế vẫn rất có hiệu quả. Thì ra chuột chết trên đời này vẫn còn nhiều lắm!” Vũ Đạo nhịn cười trêu chọc tôi.

“Xời… tôi nói cho anh biết nhé, đừng nói là tiểu tặc, cho dù là trung tặc, đại tặc, chỉ cần hắn gọi tôi là ‘mẹ…., tôi cũng đá chết hắn ta!” (Xem ra tên trộm hôm qua cũng biết điều, chí ít cũng nhận ra tôi là con gái, nếu không…) Giọng điệu tôi cực kỳ hung hăng.

“Xem ra em đã nắm được khí thế của bộ môn Không thủ đạo rồi!” Vũ Đạo nhìn tôi, “Có muốn xem xét chuyển quân từ chỗ Trương Văn sang chỗ tôi không?”

“Em quyết định sẽ tự mình học thành tài!” Nhìn cái đầu heo của Trương Văn cứ dăm bữa nửa tháng lại bị anh đánh, tôi đầu quân vào cửa nhà anh không phải là tự tìm đường chết sao!

Lúc đi đến đoạn đường mỗi người một hướng, Vũ Đạo đột nhiên hỏi tôi: “Ngày mai có bận không?”

“Đến bệnh viện xem con chó nhà em đã bị bác sĩ Trương giết chết chưa thôi.”

“Cho em hai tấm vé, tối mai ở sân vận động Thiên Tân có buổi biểu diễn của ban nhạc bọn tôi.”

Nói đoạn Vũ Đạo đặt hai vé vào tay tôi rồi bỏ đi. Tôi cúi đầu nhìn hai tấm vé, rồi lại nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng chợt rối loạn. Sao Vũ Đạo lại tặng tôi hai cái vé này? Chẳng lẽ là vì tôi kích động tỏ tình với anh ta ở buổi diễn đầu tiên, hay là vì sự nhiệt tình với bác sĩ Trương ở buổi thứ hai?

Buổi tối, nhắc đến chuyện vé Vũ Đạo tặng, Phạm Thái hiếm khi chủ động yêu cầu tôi dẫn cô ấy đi. Cô ấy nói sau khi biết tay chơi violin hôm đó là Vũ Đạo, cô ấy cực kỳ ngưỡng mộ sự khéo léo của anh ta, hi vọng có cơ hội được thấy anh ta biểu diễn lần nữa. Với một người không thích âm nhạc như Tiểu Dư thì dĩ nhiên không hứng thú với tấm vé đó.

Nằm trên giường, nhớ đến con chó đang nằm trong tay bác sĩ Trương, tôi lại lạnh toát mồ hôi. Lại nhớ đến chuyện bác sĩ Trương đề cập đến việc mình đã học qua về thú y, tôi lại càng bất an, chẳng lẽ trương học lại thuê bác sĩ thú ý về khám bệnh cho bọn tôi sao? Kể cả có tiết kiệm chi phí giảng dạy thì cũng không nên như vậy chứ!

Chương 29: Lưu Danh Nơi Gác Cổng.

Ngày thứ tư của kỳ nghỉ mười một ngày, tôi tỉnh dậy là chạy ngay đến bệnh viện trường. Lúc đến bệnh viện thì trời mới tờ mờ sáng, nghĩ đến con chó không biết sống chết thế nào, chân tôi lại không dám chậm trễ, chầm chậm đi qua phòng làm việc của bác sĩ Trương. Cửa không khóa, tôi nhè nhẹ đẩy ra, chỉ thấy bác sĩ Trương đang nằm gục trên bàn, trên mặt vẫn treo lơ lửng một nụ cười điềm tĩnh, không biết lúc này anh ta đang hưởng thụ giấc mộng đẹp gì đây. Tôi đang định đi qua thì thấy bác sĩ Trương đột nhiên giơ tay lên, vừa vung vẩy vừa nói mớ: “Cắt xuống đi! Mang đĩa đến đựng các bộ phận!”

Tôi lập tức toát mồ hôi! Bác sĩ Trương ơi anh đang mơ cái giấc mơ biến thái gì vậy? Người có thể ngủ cạnh anh đúng là lúc nào cũng có thể ‘ra đi’ oanh liệt.

Nhìn lên trên giường bệnh, chú chó đang nằm yên tĩnh, không động đậy. Nhớ đến câu nói mớ ban nãy của bác sĩ Trương là tôi lại kinh hãi, vội vàng chạy qua đó. Quả nhiên thấy trên bụng con chó có một vết thương đã được khâu lại. Tôi tức giận lao đến chỗ bác sĩ Trương, gọi anh tỉnh dậy, lên án kịch liệt:

“Anh lấy máu con chó nhà tôi cũng đành thôi, không ngờ anh lại còn bán cả thận chó, coi mạng chó như cỏ rác! Anh trả ruột con chó nhà tôi lại ngay!”

Nghĩ đến số mệnh vi thảm của con chó, tôi lại xoay người lao đến giường bệnh, khóc thét lên. Mới hét một tiếng, con chó đã run rẩy, mở mắt. Tôi lập tức sững sờ, nghĩ thầm, chó chết cũng bị tôi hét đến mức phải vùng dậy rồi sao? Con chó quay một vòng, nhìn thấy tôi lại từ từ nhắm mắt lại. Ờm, con chó chết, còn bày ra cái thái độ nhìn-thấy-tôi-còn-chẳng-bằng-chết-đi-cho-rồi nữa chứ!

(Chó: Cô hiểu nhầm rồi, thực ra thái độ của tôi là, sau khi bác sĩ Trương chữa bệnh cho tôi xong, đúng là tôi sống không bằng chết!)

Tôi nghi ngờ hỏi bác sĩ Trương: “Anh cắt cái gì của chó nhà tôi vậy?”

“Ruột thừa!”

Aiz, hù chết tôi! Lại nghe thấy bác sĩ Trương cười tủm tỉm nói thêm hai chữ, “Vân vân.”

Vân vân cái gì? Tôi có cảm giác không ổn. Có điều, chó có ruột thừa sao?

Lúc này điện thoại của bác sĩ Trương vang lên, trong lúc anh ta nghe điện thoại, thái độ cười đùa kia dần dần biến mất, sau đó trở thành nghiên túc căng thẳng. Sau khi cúp máy, bác sĩ Trương quét mắt đã đổi lại thái độ hi hi ha ha ngày thường, sau khi ủy thác công việc cho đồng nghiệp trong bệnh viện một cách lão luyện, anh ta nói với tôi ‘Con chó này còn phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày


Disneyland 1972 Love the old s