Snack's 1967
Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325281

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

tên cho bà Trương đi, ông cứ coi như làm việc tốt để cứu cháu đi mà. Bà Trương à, cháu không biết là bà lại cố chấp lưu danh tướng mạo của cháu muôn đời như vậy đấy!

Chương 33: Sai Lầm Trên Bàn Rượu.

Vũ Đạo nín cười để tôi kéo đi, cuối cùng cũng đến được cửa nhà, tôi thở phào một hơi. Mỗi lần đụng phải bà Trương ở cổng là tôi đều có cảm giác mệt mỏi như chạy tám trăm mét vậy. Mẹ thấy tôi dẫn một người đàn ông về nhà, bà nhíu mắt nhìn tôi, hét lên bảo bố tôi đang ngồi trên sô pha lại mà xem Thượng đế!

Tôi vội vàng giải thích: “Đây là thầy hướng dẫn của lớp con, thầy Võ, thầy ấy đến thăm nhà.”

Vũ Đạo lại tiếp lời, đúng mực nói: “Cháu tên là Võ Thụ, cháu là em trai của người hôm qua đến thăm các bác, bác sĩ Võ Sử (Á, thì ra bác sĩ Trương không phải là bác sĩ Trương, mà là ‘thầy mo’*), đồng thời cũng là thầy giáo của Vưu Dung, đột nhiên được Vưu Dung mời đến nhà làm khách thế này, mong là không đường đột quá.”

(Tên thật của bs Trương là Võ Sử, phiên âm Wǔshǐ, đọc hao hao giống từ Vu sư, phiên âm Wūshī, nghĩa là thầy mo, thầy phù thủy, người dịch chú thích.)

Ê, cầm thú kia sao anh lại nói năng thất thường như vậy hả! Cái gì mà ‘đột nhiên được mời đến’ chứ, không phải tự anh yêu cầu sao?

“Không phải đã nói rõ là đến thăm nhà sao?” Tôi cuống lên.

“Lúc đầu tôi nói là ‘Nếu em thấy ngại, vậy tôi nói là mình đến thăm nhà nhé.’, nhưng vừa rồi tôi không thấy em có chút ngại ngùng nào hết mà!” Vũ Đạo chậm rãi thuật lại lý do.

“Anh, cái đồ…. Cầm thú! Đã là Cầm thú đến nhà ta thì, đóng cửa thả chó!” Dù sao bây giờ đã là địa bàn của tôi, tôi làm chủ.

Con chó lại thật sự phối hợp với tôi, nó lập tức xông lên, có điều là lao vào lòng Vũ Đạo rồi liếm mặt hắn! Á… cái con chó phản bội này, uổng công tao nuôi mày nhiều năm như vậy!

(Chó: Anh ta là ân nhân của tôi, những ngày ở nhà bác sĩ Trương, anh ta chính là Giê su của tôi, là Đấng cứu thế đấy! Cô nhanh nhanh mà lấy chồng đi, tôi không hi vọng cô tiếp tục nuôi tôi đâu! (nhìn nhìn bố Vưu Dung), tôi sống bao nhiêu năm qua cũng chẳng dễ dàng gì rồi!)

Tôi tóm con chó từ trong lòng Vũ Đạo ném sang một bên. Lúc này cuối cùng mẹ tôi cũng lên tiếng:

“Thì ra Cầm thú là cậu ta đó sao? Ngưỡng mộ đã lâu!”

Vũ Đạo lễ phép tiếp lời: “Cháu thật sự không dám nhận ạ! Thực ra cháu vẫn chưa ‘cầm thú’ đến lệnh thiên kim, đây là biệt danh em ấy tự đặt cho cháu thôi ạ!”

“Biệt danh cái đầu anh!” Tôi sắp bị cái tên cầm thú này bức điên rồi! Anh ta cứ đến nhà tôi rồi phá hỏng hết cả trận địa! Ngày đầu tiên thì bị anh ta lừa bơi ở hồ, sau đó lại đặt cho tôi cái biệt danh ‘ngực to’, anh còn ngại mình không đủ cầm thú sao!

“Thì ra cái tên đấy là do con đặt à!” Mắt mẹ tôi lóe sáng, hình như vô cùng vui vẻ, bà nhiệt tình mời Vũ Đạo vào nhà. Xong rồi, cầm thú giống như đã tìm được tên của kẻ đầu sỏ…. Mẹ tôi đã tán thưởng anh ta rồi!

Thế gian ơi, từ nay mày mất đi ánh sáng rồi!

Tôi cũng định đi theo vào nhà, lại nghe mẹ nói: “Vưu Dung, nhà có khách đến, đi đến tiệm Holiland mua cái bánh ga tô về đây!”

“Không phải chứ, còn mua ga tô cho anh ta sao? Xa như vậy cơ mà, để bố đi đi!” Cầm thú dựa vào cái gì mà đòi làm khách quý ở nhà tôi chứ? Dựa vào cái gì mà tôi phải đi mua bánh cho anh ta?

Bố vừa gật đầu, định thay đồ thì đột nhiên mẹ lườm ông một cái, bố lại vội vàng ngồi xuống, bất đắc dĩ nói: “Con gái à, bệnh đau chân của bố hôm nay lại tái phát, con vẫn nên đi thì hơn!” (Nếu bố mà đi, cho dù chân không bị tái phát thì có lẽ lúc về cũng có thể bị mẹ con đánh đến mức tái phát đấy!)

Bố à, không phải là con không muốn đi, mà ngoài cổng có một bà Trương đấy, đó là một bà cụ còn hung hãn hơn cả sài lang hổ báo đấy! Nỗi đau tinh thần bà ấy gây ra cho con không ít hơn sự uy hiếp thể xác mà mẹ làm với bố đâu! Bố cũng phải hiểu con chứ!

Bố con tôi ai oán nhìn nhau, giao lưu ánh mắt trong vô hình. Sau đó tôi kéo bố, nhỏ giọng tranh luận với ông.

“Con gái à, con vẫn còn trẻ, bố sắp già rụng răng rồi, con thương xót cho bố đi mà, bố rất có thể sẽ bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần đấy!”

“Bố à, muốn trách thì bố cũng chỉ có thể tự trách mình thôi! Ai bảo bố hồi đầu không sinh cho con một cậu em chứ, một là có thể chống lại chế độ độc tài của mẹ, hai là gặp phải tình hình hiện tại thì có thể bảo nó đi mua!”

“Không phải bố không đóng góp em trai cho con, thực ra là sau khi sinh con xong, bố phát hiện người mà nhà ta giáo dục ra tuyệt đối không thể đứng ở trận địa của mình, vậy nên bố cũng hoàn toàn từ bỏ luôn!”

“Bố sớm nên tách ra độc lập khỏi mẹ chứ, vậy nên kết quả hôm nay cũng là do tự bố tạo thành thôi!”

“Không phải bố chưa từng nghĩ đến, một là sợ bỏ đi mà không thành công ngược lại sẽ bị chìm trong tai họa, hai là bố không nỡ bỏ đứa con gái như con, nhưng bố dẫn con theo, có lẽ có con đi cùng, ngoài mẹ ruột con, chắc cũng chẳng có người phụ nữ nào dám nuôi con! Con gái à, bố hoàn toàn là vì con cả đấy!”

Bố à, coi như bố lợi hại đi, xoay tới xoay lui lại đổ vấy trách nhiệm lên đầu con! Quả nhiên là điêu dân được bồi dưỡng trường kỳ trong chế độ độc tài của mẹ mà!

Mẹ thấy tôi và bố cẫ