
cô,em là Trần Phương Bảo Ngọc rất vui được làm quen với co và các bạn. Nó nở nụ cười tươi rói
– Nguyễn Thiên Phong. Giữ lại nét lạnh lùng thường ngày,hắn nói trống không. ( Vậy mà làm cho khối co chết vì nét
lạnh lùng đó đấy)
– À,ờ hai em xuống hai bàn dưới ngồi nhé ! Cô giáo toát mồ hôi
– Vâng ạ!
Mới vừa bước xuống thì,
– Cô ơi, cho chúng em vào lớp ạ! Giọng một bạn nữ dễ thương vang lên
– Sao hom nay lớp mình nhiều bạn mới thế nhỉ? Các em vào đây
– Xin chào, mình tên là Hạ Thiên Kim. Cô bạn gái có đôi mắt mật ong nói
– Lê Minh Tuấn. Tuấn còn tạng cho các bạn gái một nụ cười khiến cá bạn ấy ngất ngây
1s
2s
3s
4s
Cả hai am thanh vang lên như muốn làm sập toàn bộ cái lớp này( nói vậy thoi cả trường sập cũng nên )
/Nó và Kim: tác giả à……../.
| t/g: xin lỗi , vạn lần xin lỗi hai co nương/ * Vọt*
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ko ngờ lại gặp mày ở đây. Hai đứa đồng thanh
| t/g: chời ơi,các mặt xạo thấy ớn. Đax biết trước rồi mà làm như phim Hàn ấy|(^∇^)( ̄▽ ̄)
–
PART 10
Đôi lời của tác giả: Ôi My God ! Số lượng lượt xem fic đang tăng lên vùng vụt. Pu như phát điên lên ấy . Ôi mừng
quá♡♡♡♡♡♡♡♡♡*\(^o^)/*tung hoa tung bông. Mong các bạn sẽ ửng hộ cho Pu nhiều nữa. Là la la la lá là la la lá
la la… Há há há, há há há! VUI Quá đi!
– Thôi các em về chỗ đi. Cô giáo mỉm cười
Cả lớp nhìn xuống hai bàn cuối,một bức tranh hiện ra. Hai người con gái thì đẹp như thiên thần trong sáng và thánh
thiện. Hai chàng trai thì đẹp trai một cách hoàn mĩ, bốn con người cùng hợp lại khiến cho ai cũng phải e ngại. Hết tiết 2
giờ ra chơi ha Kim kéo nó xuống dưới canteen . Hắn và Tuấn cũng đi theo, tới nơi nó chọn bàn bốn người ngay ga bóng
cây và ngồi xuống. Thứ tự các bạn ói ngồi như sau:
Nó- Hắn
Kim- Tuấn
Hắn và Tuấn hỏi nó và nhỏ ăn gì, nó nói một tràng:
– Cho tôi hai ham-bơ -gơ tôm và gà nướng, 3 miếng sanwich cá , một phần gà rán,một phần đùi gà quay tiêu, một đĩa mì
Pasta kem, một pizza phô mai đủ loại cỡ lớn, một phần bánh ma-ca-ron dạng trung, một bánh kem hương sô-co-la, một
phần sô-cô-la trà xanh tươi , một li sữa.
– Tôi ăn một phần gà rán và ham-bơ-gơ bò,một đĩa mì xốt thịt,cơm chiên hải sản,một bánh kem hương trà xanh,một li
sữa tươi. Nhỏ nói
Hai đứa hắn và cả cănteen nghệch mặc ra. Hắn ko ngờ nó lại ăn nhiều tới như vậy,cả Tuấn cũng vậy. Nó nói:
– Trời ơi,hai người đi nhanh coi,tụi tui đói muốn xỉu rồi nè!
Hai người vừa mới bỏ đi,thì có một con nhỏ nhuộm tóc vàng vàng, trát cả tấn phấn trắng vào mặt,kẻ mắt xanh,môi đỏ.
Phải nhó đó chính là Hạ Kiều Ân, ( nhỏ đó hâm mộ hắn lắm,hết đeo bám từ trường cũ nghe hắn chuyển trường cũng đi
theo*dai như đỉa nhể*). Nhỏ Ân đập bàn cái Rầm, hất hàm nhỏ đó hỏi nó:
-Ê,mày là nhỏ nào mà dám ngồi ở ghế vợ anh Phong hả?
– Có con gì kêu hay sao ấy Kim! Nó giả bộ ngóng tai nghe và nói với Kim
– Là tao nói đây! Nhỏ đó hét lên
Cả canteen chưa kịp tiêu hoá nổi danh sách ăn bữa trưa của nó, thì lại mỏi mắt chờ màn kịch hay. Nó nói:
– Ồ,thì ra là cô sao? Tôi nghe rồi
– Cô nói gì nhể? Nó *ngu ngơ* hỏi với ánh mắt mở to như cún
– Tôi nói cô tại sao lại dám ngồi vào ghế vợ anh Phong hả? Con nhỏ này còn dám tát nó
PART 11
Hắn tức giận, mắt long lên sòng sọc đứng trước măjt nó,dùng tấm lưng rộng lớn để che chở nó. Quát vào mặt Ân, hắn
bảo:
– Vậy thì cô xứng đáng sao ? Nhếch môi cười lạnh hắn nói giọng đầy uy quyền tỏ ra mùi sát khí khắp canteen .
– Đây là vợ của tôi , là người mà tôi yêu quý,được cả nhà họ hàng toi chấp nhận và đồng ý. Các người có muốn nói gì ko?
Nó giật thót,tại sao hắn lại dám lôi chuyện đó ra để rêu rao khắp trường chứ. Dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào
chân hắn nhưng hắn đâu có xi nhê chứ. Hắn còn dám lớn tiếng nói :
– Ai dám đụng vào Trần Phương Bảo Ngọc thì coi như đụng vào tôi. Xong rồi kéo nó và tất nhiên phải đem theo Đống
đồ ăn cho nó.
Cả canteen ko ai nói câu gì. Ân thì vừa tức vừa xấu hổ chạy nhanh đi về lớp. Còn có người há hốc mồm ra,nói chung đủ
loại cảm xúc. Lên tới lớp, nó vùng tay hắn ra chăm chú vào đồ ăn. Nhỏ cũng vậy,chỉ sau 10 phút , đúng 10 phút khi hai
thằng hắn mới mở được một trò chơi thì nó và nhỏ đã ăn xong. Xong rồi đế,cả một đống đồ ăn như núi ấy mà nó ăn chỉ
trong 10 phút mà còn cả vẻ là đói lắm nữa chứ(>人<;) (ăn như vậy sao nó ko mập chứ. Như tác giả là tác giả chắc tăng
mấy kí luôn ấy. GATO quá đi)
Thật sự ngày hom đó rất bình yên,nhưng ai đâu biết rằng ngày mai sẽ có gì xảy ra. Và đúng như vậy hôm nay,lúc giờ ra
chơi,nó đã làm rung động trái tim một người bởi tính cách trẻ con,vẻ đẹp trong sáng. Đó chính là Vương-Phạm Nhất
Vương. Anh là con của tập đoàn Sky đứng thứ 2 thế giới , anh đã rung động trước vẻ đáng yêu,và cách gọi món ăn , nụ
cười, dáng vẻ,…anh đã yêu thật rồi. Anh ko quan tâm những gì hắn đã tuyên bố trước trường : ĐÂY LÀ VỢ TÔI
SÓNG GIÓ đã tới rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PART 12
Xin thông báo thứ hai ad mới ra Part 12 . Xin lỗi mọi người nhé!
PART 12
Đến giơf vào lớp, nó định đi xuống bàn dưới ngồi thì chân của Kiều Ân đưa ra muốn làm nó té. Nó cười khẩy:
– Oh!