
.– Chúng con ăn rồi. An đáp trong cơn buồn ngủ kéo đến, Đức chỉ đứng bên cạnh cười.– Con bé đưa cháu đi những đâu thế.Mẹ An tươi cười hỏi Đức.– Nhiều lắm á cháu chẳng nhớ rõ.– Haixx con bé này không có bạn bè rủ thì cấm có chịu ra khỏi nhà đâu, đấy hôm nay cháu đến nó mới chịu nhấc người nó hoạt động đấy.Việc này Đức thừa hiểu, anh cười đáp.– Vâng, chúng cháu còn vào chợ nên..– Cái con bé này, sao mày lại dẫn anh ấy đi ăn lung tung thế, cơm nhà thì không ăn.– Có phải tại con đâu. An trề môi cãi.– Ha ha ha…hai cái đứa này, đưa nhau đi ôn lại chuyện cũ đến tận bây giờ cơ à.Ông nội từ dưới nhà đi xuống xen giữa câu chuyện.– Ơ ông, ông vẫn chưa nghỉ ạ? Mẹ An vội lên tiếng.– Cháu chào ông. An mỉn cười chào– Đang ngồi xem thời sự, thèm nước chè quá nên tôi xuống lấy.– Ông cứ lên nghỉ, để con mang lên cho, chè còn đang hãm.– ờ ờ..thế cũng được, phiền cô.– Không có gì ạ. Hai đứa đi tắm rửa nghỉ ngơi đi thôi. Mẹ nói với ông rồi quay sang đẩy 2 người lên nhà. CHƯƠNG 37: HAY LÀ MÌNH CỨ BẤT CHẤP HẾT YÊU NHAU ĐI EM. (6)– Vâng…Đức đỡ ông lên nhà, còn An đi theo sau lưng anh.…………An bước vào phòng bật đèn lên.Cô thả người rơi xuống giường mệt mỏi nhắm mắt.Một ngày trôi qua nhanh quá…Hay tại vì đi cùng anh ta nên mới nhanh như vậy.Lấy chiếc điện thoại tắt ngóm pin nhắn tin cho mấy đứa bạn chuyển lịch đi chơi sang ngày khác xong, định ngồi dậy đi thay quần áo thì…– Phòng bên kia anh Bình đang tắm, mẹ cô bảo tôi qua đây.An đang định ngồi dậy đành lại thả rơi tự do mình xuống giường, phẩy phẩy tay ý bảo gã điên kia cứ tự nhiên mà vào nhà tắm. Anh ta nhếch môi một cái rồi bước vào, tiếng xả nước xối xả mùi sữa tắm đàn ông tỏa ra khắp phòng. An không buồn nhấc người dậy, cô cứ nằm im ở đấy lắng nghe tiếng nước chảy lớn trong phòng tắm, thở dài nghĩ thế nào lại ngồi dậy.Một lát sau, Đức bước ra thấy An đang ngồi chơi trước máy tính liền lại gần đẩy cô đứng lên ngồi vào chỗ trống.– Đi tắm đi.– Anh…vô duyên vừa thôi…– Sao, em không định tắm à…Không ngờ lại bẩn thế.– Anh…Không còn lời gì để nói, cô bực tức cầm quần áo đi vào nhà tắm.………An vứt quần áo bẩn của mình ra sọt bê ra phía ngoài, thấy một người đang nằm im trên giường không ngúc nhích, bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn còn sáng trò chơi điện tử.– Trời ơi… Cô chỉ còn biết kêu lên điều đó.An nhanh chóng bước lại gần, định giơ chân đạp cho anh ta tỉnh ,nhưng lại hạ chân xuống …gương mặt say ngủ trông mê mệt của Đức …..cô dừng lại.Hàng lông mày cứ co lại kéo vào nhau làm gương mặt lúc ngủ của anh ta đầy phiền muộn và mệt mỏi. Sao cô cảm thấy giấc ngủ của anh ta chẳng được yên bình thoải mái, cứ như một người đang phải leo qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác vậy.Tại sao anh ấy lại nhận ra cô, chắc cũng phải hơn 15 năm là ít.Cô của trước đây và cô của ngày xưa khác nhau nhiều như vậy. Chuyện này liệu có lý không đây?Ấn tượng về cô ở trong lòng anh lại sâu đậm đến thế sao?Trong cuộc hành trình mà anh ta nói là mải miết chờ đợi cô, đã bao giờ anh ấy muốn từ bỏ. Rút cuộc là vì sao mà cô với anh ta lại có ý nghĩa như vậy, trong khi một chút kí ức nhỏ nhoi nhất cô cũng chẳng nhớ về anh ta.“ Em nói rằng em sẽ lấy tôi”Cô đã nói như vậy thật hay sao?????An kéo chăn lên đắp cho anh ta….Bỗng Đức mở mắt…làm An giật mình rút vội tay lại….không kịp…bàn tay cô phút chốc đã bị bàn tay anh nắm lại.– Tôi chờ em lâu quá nên ngủ quên..– Anh chờ tôi để làm gì, về phòng kia đi.Cô hất mặt về phía cửa nói, muốn vùng tay ra.– Tất nhiên chờ là để nói chuyện với em rồi.– Cả ngày tôi nói với anh vẫn chưa chán hay sao.– Chưa…Vì chúng ta vẫn chưa nói vào chuyện chính.Đức ngồi dậy đối diện với An, lúc này ngồi sát với khuôn mặt anh khiến tim cô nhưng sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Bầu không khí ngượng ngập tràn ngập căn phòng vốn dĩ đã nhỏ này khiến cho An cảm thấy càng nghẹn thở. Cô muốn chạy trốn khỏi cái cảm giác khó chịu này. CHƯƠNG 37: HAY LÀ MÌNH CỨ BẤT CHẤP HẾT YÊU NHAU ĐI EM. (7)– Anh…anh muốn nói chuyện gì…nói nhanh đi…tôi còn đi ngủ…– Cả ngày hôm nay tôi suy nghĩ nhiều rồi.– ……………– Mình yêu nhau nhé.Thịch!Cô nghe tiếng trái tim mình đập từng nhịp “ Thình thịch” rõ ràng như tai lúc này bị dính liền vào ngực vậy. Cô có thể đếm từng chuyển động của đôi lông mi của anh ngay trước mắt mình, có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của anh kề sát bên mình. Mùi sữa tắm mà anh dùng vẫn còn vảng vất đâu đấy quanh khứu giác nhạy cảm quá mức lúc này của cô.– Mình yêu nhau em nhé.Rất nhẹ nhàng, lời Đức lặp lại giống như một sợi chỉ màu đỏ luồn vào trái tim cô lúc này kéo từng nhịp đập của nó ngày một rộn ràng hơn.– Mình yêu nhau em nhé.Lần thứ 3, anh lên tiếng.Và lần này anh không để cho cô ngẩn ngơ suy tính nữa…Đức cúi người xuống, đặt lên môi An một cái chạm nhẹ. Bàn tay cô vẫn còn bất ngờ đặt nhẹ lên ngực anh, những ngón tay run rẩy như muốn phản kháng.Như