XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327270

Bình chọn: 9.5.00/10/727 lượt.

chẳng gương mẫu.An cuối xuống nén tiếng cười.Hùng nhìn cô khó hiểu, từ bao giờ An cảm thấy lời Hoàng nói lại buồn cười như vậy??– Cười cái zề, tí giải lao tao đấm chết bi giờ.Hùng cười nhìn An nói.An ngẩng lên định đáp lại Hùng thì bắt gặp cắp mắt sắc như lưỡi dao của Dung đang nhìn xuống thẳng mặt cô và Hùng. Cô ả nhìn một lúc lâu rồi nguýt dài quay lên. Từ sau vụ Hoàng và An hôn nhau, rồi Dương chuyển chỗ lên, trong lớp đã không ít lời đồn ra thổi vào rồi, còn thêm việc Dung thích Hoàng ra mặt nên An cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.Ngồi bên cạnh Hoàng, Tuấn và Loan đang ngồi chơi cờ caro cũng khẽ liếc qua khi thấy thầy mắng bọn họ.An cảm thấy Dương như mỗi cử động của cô đều thu hút mọi ánh nhìn tò mò của cả lớp. Chắc dư âm cái vụ cưỡng hôn vẫn chưa dứt…——–– 1,2,3,4.. …chuyển động tác.<….nhạc lên>– Đoạn này chúng ta đứng giơ tay vỗ nhé.– Được rồi, đều rồi…Ok..Hoa tiến lên phía trước đi..Dương xoay người cầm lấy tay Hoa, mọi người cùng ngồi xuống….được rồi..– Nghỉ tí đi ông Hùng ơi…Hùng nghe tiếng kêu ở đăng sau lưng, ra hiệu cho mọi người tạm nghỉ.An tách ra khỏi đám đông, tìm cho mình một chỗ ngồi để thở, tập hơn 2 tiếng đồng hồ rồi cổ cô khát khô lại. Những giọt mồ hôi ngưng đọng trên trán An, cô ngồi dựa vào tường thở nhè nhẹ.– Này.Từ bao giờ Hoàng đã đến gần chỗ cô ngồi, anh quăng cho cô chai nước mát.An ngạc nhiên nhìn Hoàng, anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, cầm một chai nước khác lên uống.– Đừng nhìn tôi như thế.– Sao lại không được nhìn cậu như thế.– Tôi ngồi đây, lát nữa Dương cũng ra đây ngồi.– Vậy thì sao??– Thì…không phải cô thích Dương à..– Cậu ..làm vậy… để giúp tôi à.An càng ngạc nhiên hỏi.– Ha ha ha cũng đúng…– Nhưng vì sao?– Chẳng vì sao cả…– Cậu lạ thật không phải vì sao cả là thế nào?– Thì cô cứ coi như là tôi chuộc lại lỗi lầm lần trước tôi làm với cô được chưa.– Ờ…thật hả?An ngập ngừng, cô lại cúi đầu cười nhẹ.Hoàng chẳng nói gì, anh ngoảng mặt ra bên kia vẫy Dương lại gần.An thật dễ lừa… Hoàng nghĩ, có vẻ cô chẳng ưa gì anh nhưng sao anh nói gì cô ấy cũng tin. Vì cô dễ lừa nên anh càng cảm thấy thích lừa cô hơn. Nhưng chẳng lẽ lại nói rằng vì tôi thích nên tôi ngồi gần cô chắc. Anh đành lấy Dương ra làm cái cớ để được thân với An hơn. Mà sao anh phải khổ sở làm cái trò trẻ con này cơ chứ? Càng nghĩ anh lại càng thấy mình dở hơi. Mấy cô ả trước đây anh chẳng mất tí sức nào mà cũng nhào vào như cào cào gặp bão, đằng này để nói chuyện với An anh cứ phải vắt óc để nghĩ cách lừa cô thì mới yên. Mà càng nghĩ lại càng điên người cái cảm xúc này là cái thứ chó chết gì không biết, anh không thể ngăn mình lại được. Chết tiệt. CHƯƠNG 6 : ĐÈN XANH BẬT SÁNG (3)Trong khi Hoàng vẫn còn chưa nhận ra rằng tình yêu đã gõ cửa trái tim mình, thì Dương đã ngồi xuống cạnh anh từ bao giờ. Dương cầm chai nước của Hoàng lên uống cạn, khẽ liếc nhẹ An.An cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, khoảng cách giữa cô và anh chỉ cách có tên sao chổi kia thôi, chỉ cần nhìn qua người hắn là cô có thể nhìn thấy anh ở rất gần.– Này An ngố…Hùng chạy lại đưa cho An gói bim bim.An còn nghe thấy rõ ràng tiếng cười khẩy của Hoàng bên cạnh mình “ Hóa ra là An ngố, thảo nào”. cô quay sang lườm hắn một cái..Hoàng chẳng buồn để tâm, anh quay sang bàn với Dương mấy cái chuyện game gì đó của họ.– An, sao có mấy động tác đơn giản mà mày không thuộc thế.– Ơ..thì tao đã nói tao nhảy kém mà.– Để Dương phụ đạo cho, trước đây hồi cấp 3 nó theo 1 nhóm nhảy đấy.Hoàng bỗng nhiên chen ngang lời Hùng.An thầm cảm ơn Hoàng vì câu nói đó, nhưng cô thấy xấu hổ khi làm việc đó với anh nên lên tiếng từ chối.– Thôi …không cần đầu…mình về nhà tập nhiều là nhớ thôi…Hoáng nhún vai, rồi anh bỗng nói.– Hùng ra căng tin với tao.Hùng ngạc nhiên nhìn Hoàng, đã bao giờ hắn và Hoàng nói chuyện với nhau đâu mà bây giờ bày đặt ra căng tin cùng nhau.– Làm gì? Hùng hỏi.– Thì mua bánh, An kêu đói.– Ơ…tôi có nói thế đâu. Đến lượt An ngơ ngác.Hùng nhìn Hoàng dò xét, nhưng hắn nhận ra cái ý định của Hoàng nên cũng vội đứng dậy, để An và Dương có cơ hội được gần nhau.– Cô vừa nói …lại quên à…Hoàng nhếch lông mày cãi An.– Ờ…để tao với Hoàng đi mua..Hùng không để An nói thêm nữa, hắn kéo tay Hoàng đi, trong ánh mắt không thể bàng hoàng hơn của con bạn hắn.Hùng và Hoàng đi khuất.Chỉ còn lại cô và Dương.Không khí giữa hai người tự nhiên lại trở nên căng thẳng.An không dám nhìn sang, còn Dương thì không dám tiến đến.Phải mở lời như thế nào? Dương lo lắng suy nghĩ. Rồi bất chợt anh quay sang cô tỏ ra rất tự nhiên hỏi.– An đói bụng à..Câu hỏi bột phát của anh làm An trở nên lúng túng.– Ờ…mình…không phải..mà mình cũng không biết.Dương tỏ ý không hiểu.An xua tay nói.– Thôi…đừng để ý…Hoàng bịa chuyện đấy..– À, chắc hắn lại chuồn đi mua thuốc lá luôn một thể rồi.– Ừ..chắc thế.– Chuyện tập nh