
thời gian mặt trời ở lại lâu quá nên cảm giác một ngày cứ dài đằng đằng….– Cô ngủ đến nỗi nước dãi sắp nhỏ xuống rồi.Giọng nói quen thuộc, cô mở mắt ra đáp lại lời anh nói.– Tôi không ngủ.– Ừm cứ coi là thế.– Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?– Cứ phải có việc tôi mới tìm cô hay sao…Nhưng tất nhiên là phải có việc rồi. Tôi đang thảo luận với tổng công ty về vấn đề đưa vốn vào Hoàng Phát, họ nói còn đang chờ xem xét. Nhưng tôi chắc là sẽ được!An nhận ra lời nói của Hoàng hôm nay có đôi phần tử tế hơn.– Vâng, thì cảm ơn anh.– Việc cô này nỉ đã được rồi vậy giờ là cái giá phải trả của cô.– Sao cưới anh chăng? Muốn trói buộc cả đời với một người mình ko yêu à? Cô tỏ ý hờ hững.– Theo như tôi thấy thì cả cuộc đời cô đúng hơn là muốn bị trói buộc vào tôi mới phải. Nhưng cô không được thỏa mãn rồi, vì thứ tôi muốn là chuyện trước đây của cô và tôi.Cô ngạc nhiên mở to mắt, để tin rằng những lời Hoàng nói không phải là đùa.– Kể cho tôi nghe tất cả những thứ mà cô biết về tôi.– Anh đâu có tin.– Tôi phải nghe đã.. rồi sẽ xem điều đó có đáng tin hay không? Dù gì tôi cũng phải nghe cô nói ra tất cả một lần. Chúng ta cùng giải quyết dứt điểm mọi thứ.Dù anh nói là muốn dứt điểm mọi thứ, câu nói ấy khiến lòng cô thắt lại, nhưng cii vẫn tỏ ra không hề gì …– Anh muốn nghe thật chứ?– Ừm…rất muốn nghe.Hoàng khoang tay trước ngực bình lặng nhìn vào đôi mắt đen láy đối diện mình,– Vậy còn một điều, anh muốn nghe từ đâu..– Từ đầu tôi và cô gặp nhau thế nào, tại sao yêu nhau….Nhưng có một điều cô nên rõ… tôi chỉ tò mò về quá khứ của mình, không phải là do có tình cảm với cô.– Tôi biết…cũng chẳng mong chờ nhiều. Cô khẽ nói, ánh mắt chuyển từ anh về phía cửa sổ.– Vậy thì đi thôi. Cô đứng dậy khóe môi hơi mỉn cười nói với anh.– Đi đâu?– Đến nơi chúng ta lần đầu gặp nhau…Bắt đầu từ nơi bắt đầu..Cầm lấy túi xách cô bước ra cửa, Dương cũng nhanh chóng cho điện thoại vào túi quần bước theo sau.Anh lấy xe, cô đứng chờ phía xa. CHƯƠNG 54: BẮT ĐẦU TỪ NƠI BẮT ĐẦU (8)Bóng cô đổ dưới ánh trời chiều nghiêng nghiêng mang vẻ gì đó buồn bã, anh đứng lặng nhìn cô tay chỉ chạm vào chiếc xe mà chửa vội dắt ra phía cô đang đứng. Cảm giác của anh mỗi khi nhìn thấy cô lẻ loi như vậy cứ ngồn ngột khó chịu. Sao cô gái mang trên môi một nụ cười ngọt ngào như một đứa trẻ lại có dáng đứng, đôi mắt xa xăm buồn đến thế. Phải chăng người làm cô mãi mãi đau khổ là chính là người đang đứng nhìn cô lúc này…———————–Chờ một cuộc tình đã mất từ lâu
Chờ một kỉ niệm đã lỡ nhạt màu
Còn lại điều gì khi kí ức đã vỡ tan
Từng ngày từng ngày trống vắng quanh hiu
Lòng còn ngập tràn mênh mang nỗi nhớ
Để rỗi vẫn thấy luôn chơ vơ ta với ta .Tìm hoài để thấy thấy để để thấy được tình yêu ấy ấy ….
Mãi vẫn mãi luôn còn trong tim này những ký ức ấy vẫn trong tim này
Dù lòng vẫn biết biết biết vẫn biết ai chẳng hề nhớ nhớ nhớ nhớ đến yêu thương bao giờ
Nhưng con tim ấy vẫn luôn mong chờ….chờ ai? CHƯƠNG 55: ĐỢI MỘT LỜI CHIA TAYChương 55: Đợi một lời chia tay.Tiến mở cửa, anh mỉn cười giơ tay chào người đang nằm trên giường, nhìn xuống cái chân đang băng bó của anh hỏi.– Nào, thấy hôm nay đỡ hơn chưa?– Không còn đau nhiều nữa.Đức cũng nhìn đến vào đống băng trắng xóa ở chân mỉn cười. Gương mặt anh mấy hôm nay cũng đỡ căng thẳng như mấy ngày trước.– Nhìn thế này cũng được đôi phần rồi. Chỉ cần tập luyện nữa thôi là có thể đi lại bình thường. Nhưng vết bỏng khá sâu nên để lại sẹo lớn đấy.– Ừm…Tiến lấy ghế bên cạnh ngồi xuống, lập bệnh án của Đức lên xem.– Mày thử nói xem vụ nổ lớn thế này chỉ là chập điện thôi à?– Không…chắc cũng phải cả cân TNT.– Thuốc nổ …chẳng lẽ công an không phát hiện ra. Họ kết luận là do máy móc dùng lâu này chập điện phát nổ, dẫn đến cháy lớn. Mẹ kiếp!Tiến kêu lên đưa cho Đức bài báo mạng viết về vụ cháy của công ty. Đức cầm lấy điện thoại của Tiến nhìn tựa đề bài báo, khẽ thở dài.– Thời buổi này chỉ cần tiền là có thể không phát hiện ra điều gì cả. Cái xưởng in số 1 của nhà mày đấy có phải nhỏ đâu, đằng này nổ lớn như thế lại còn cháy sang ở khu văn phòng bên cạnh nữa. Mà thường cháy xưởng in thì thường cháy kho giấy, đây đằng này nổ xưởng máy chẳng phải là kì lạ sao. Chưa kể 2 nhân viên của công ty bị thương hôm ấy có nói rằng thấy bóng người chạy từ xưởng máy về phía văn phòng tưởng trộm nên chạy theo..Ai ngờ chưa kịp đến thì đã bị hất tung ra xa.Đức trầm tư, anh lật điện thoại của mình lên đưa cho Tiến xem một tấm hình.– Tuấn Anh?– Ừm…khi bố tao kể cho tao chuyện của hắn, tao lén cho người theo dõi. Cứ vào cuối tuần hắn giả vờ đi công tác ở Hải Phòng để gặp người này. Nếu tao không nhầm thì đây là bố đẻ của hắn, vụ nổ lần này chắc chắn có ông ta dính tay vào.– Chuyện mày nói với tao là hắn không phải anh ruột mày, vụ này mày nghi cho hắn và bố đẻ của mình làm à …Mày có chắc không, biết đâu không phải?–