
e me tonight
And don’t close your eyes( Anh biết rằng em đã yêu người ấy từ rất lâu rồi.Và kể cả khi ở trong vòng tay anh em vẫn nghĩ về người ấy.Nhưng em yêu…khoảng khắc này hãy để cho những kí ức ấy tan biến nhé.Khi em ôm anh đêm nay …đừng nhắm mắt lại em nhé.Đừng nhắm mắt lại em nhé…hãy để hình bóng ấy là anh.Đừng xem anh là người ấy trong tưởng tượng của em.Em yêu à, chỉ một lần thôi..hãy để quá khứ trôi đi.Có thể em sẽ tìm được nhiều hạnh phúc hơn những gì em biết.Khi em đêm nay em thực sự yêu anh, hãy ôm anh thật chặtVà đừng khép mắt lại nhé em…) CHƯƠNG 57: RÕ RÀNG ANH VẪN Ở ĐÂYChương 57: Rõ ràng là anh vẫn ở đây.Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích.Tuy đã không còn gió bão như tối hôm qua nhưng trời vẫn chưa tạnh hẳn. Tiết trời đang oi bức bỗng trở mình với cái lạnh bất thường, làm cho những người đang bị cảm như An thực sự khó chịu ngay cả khi nằm xuống.-Vâng, mẹ đừng lo, con chỉ hơi mệt thôi. Đã gọi điện xin nghỉ rồi.An trấn an mẹ mình qua điện thoại, có lẽ hôm qua cô sốt cao quá nên Hùng sáng nay đã gọi điện báo cho mẹ cô biết. Giấc ngủ của cô bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của mẹ gọi lên bắt đi viện…-Vâng, con vẫn ăn uống đầy đủ. Thời tiết thay đổi nên cảm có tí thôi không ảnh hưởng gì. Hôm nay mưa nên cũng xin nghỉ mà. Công việc vẫn ổn. ..Thế con anh Bình bao giờ từ viện về.An biết chị dâu vừa mới sinh nên cũng không muốn cho mẹ lo lắng thêm chuyện của mình đành cố lảng sang chuyện khác, chứ thực sự giờ cô không còn mở nổi mắt nữa mà chỉ muốn ngủ thêm một lát nữa.-An ơi.Hùng thò đầu vào gọi.-Tao mua cháo để trên bàn, mày ăn đi nhé. Tao đi làm đây.An gật đầu cười chào hắn rồi lại tiếp tục nói chuyện với mẹ qua điện thoại.Nói được một lúc mẹ cô bắt đầu kể về chuyện đứa cháu nội mới sinh xem nó giống bố ở điểm gì, giống mẹ ở điểm gì, kể về chuyện bà nội dạo này sức khỏe ngày càng không được tốt…Tuy đang mệt trong người nhưng nghe những câu chuyện vun vặt về gia đình mà mẹ kể, cô nhận ra được rằng hình như mẹ mình đã già đi nhiều, trở lên nói nhiều hơn trước….và cô thì đã lâu lắm rồi không về thăm quê thường xuyên như dạo trước.Trước đây mỗi khi An thực sự mệt mỏi cô thường sẽ bắt bất cứ chuyến tàu nào sát giờ nhất để lên đường về quê, thậm chí nhiều khi chỉ mang theo mỗi cái ví bên người cô cũng chẳng bận tâm lắm. An nhớ cái cảm giác rạo rực mỗi khi đặt chân xuống tàu, chạy thật nhanh qua các con phố trở về nhà. Chỉ cần nhìn thấy khung cảnh thân quen trước mắt bao nhiêu muộn phiền chợt tan biến như một màng sương mong khô hong khi mặt trời bắt đầu rọi xuống.Cô nhớ đến một bài hát của Dirty Money có tên “ coming home” với những ca từ lặp lại một niềm hi vọng trở về tha thiết. “ Iam coming home, coming home, tell the world I coming home.” Giờ đây cái giai điệu ấy lại ẩn hiện trong đầu cô lúc này, có lẽ người ta nói đúng chỉ khi ôm đau mới thấy nhớ về mẹ, nhớ về gia đình cồn cào như thế.-Vâng con sẽ thu xếp thời gian về, dạo này công việc bận quá. Vâng, con đỡ rồi mẹ không phải lo đâu…vâng…mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe..An cúp máy, đầu lại nặng trĩu, cô lại nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ mê miệt như không biết gì.————–Hoàng vứt bộ quần áo bẩn từ tối qua lên ghế, nằm xuống giường. Đầu anh như đang bị một tảng đá nặng đè lên không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ việc gì nữa, cả đêm qua dầm mưa, cộng với cái lưng đau nhứt nhối vì ngủ quên bên giường An, vừa về đến nhà anh đã quăng các thứ mỗi nơi một góc đáp nhanh người xuống giường.Những cuộc điện thoại réo liên hồi, nhưng anh không muốn bắt máy cứ mặc kệ cho nó rung bần bật trên bàn, anh đưa mình chìm dần vào giấc ngủ.………..Hoàng mở mắt ra trời đã tắt nắng, mưa cũng đã tạnh, bầu trời đen kịt đang dần tối mịt, cánh cửa sổ mở toan hút gió làm căn phòng của anh mát lạnh như đang bật điều hòa…Hoàng không ngờ mình lại ngủ say đến mức để cửa sổ mở toang mà không biết gì như vậy.Người nhễ nhại mồ hồi, nhưng anh cảm thấy đỡ mệt hơn lúc hồi sáng về nhà. Đứng dậy chuẩn bị bước vào nhà tắm thì có tiếng gõ cửa bên ngoài làm anh dừng bước lại…. CHƯƠNG 57: RÕ RÀNG ANH VẪN Ở ĐÂY (2)-Sếp.Cô thư kí hơi ái ngại nhìn từ đầu đến chân anh, cô ta thấy sếp của mình trông lôi thôi mặc trên người mỗi chiếc quần đùi nên tỏ ra vô cùng ái ngại không dám nhìn thẳng vào anh.-Ừm..Anh cũng không mở rộng cửa, tỏ ý muốn cô ta trình bày công việc xong rồi ra về.-Hôm nay anh không đi làm, đây là tài liệu Tổng Giám đốc nói bắt buộc phải đưa anh xem ngay, rồi nộp báo cáo cho bác ấy qua mail.Anh cầm lấy sấp tài liệu lật xem qua qua…-Ừm được rồi…cảm ơn cô.Hoàng chuẩn bị đóng cửa thì cô thư kí lí nhí nói.-Sếp… em đến đây vội quá làm dây cà phê vào áo lát em đi chơi với bạn trai, anh cho em mượn nhà vệ sinh một lát được không?-Ừm …phía kia. Anh miễn cười chỉ vào bên trong nhà.-Cảm ơn anh…Rất nhanh cô ta cởi dép chạy về hướng anh vừa chỉ tay.Anh khẽ lắc đầu tối thứ 6 của những người cô đơn như anh thì đúng là khó có thể hồ hởi như cô nàng kia, quay vào phòng khách ngồi xuống ghế tựa bật ti vi. Trận bóng đá chiếu lại chẳng mấy hấp dẫn lại khiến anh phát hiện bụng mình giờ đang réo ầm ĩ. Nhìn quanh kiếm