Insane
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328590

Bình chọn: 9.00/10/859 lượt.

vậy. Một phút chốc cô tưởng tượng ra mình đang ngồi tại nơi này tựa đầu vào vai anh nói luyên thuyên những câu chuyện chẳng rõ đầu cuối…Một phút chốc cô cảm thấy mình vẫn còn nằm gọn trong vòng tay anh, nũng nịu những thứ viển vông…giọng anh cười giòn khi nghe tiếng cô thỏ thẻ. CHƯƠNG 57: RÕ RÀNG ANH VẪN Ở ĐÂY (4)Rõ ràng …anh ấy…vẫn ở đây.Rõ ràng…anh ấy…đang ở ngày trước mắt cô.Ngón tay cô run run bậu chặt lấy cánh tay anh như sợ buông ra người trước mặt cô sẽ biến mất một lần nữa.-Là…anh…là anh phải không…phải không?Khuôn mặt Hoàng dần chuyển sắc, ai cũng có thể đoán được sự hụt hẫng ở đáy mắt anh lúc ấy.-Cô …nói …linh tinh gì thế!Hất bàn tay đang nắm lấy mình ra, Hoàng đứng lên không nhìn vào đôi mắt đang run lên của An lúc này, anh lạnh lùng.-Một là cô vào kia nằm nghỉ. Hai là muốn thì cô đi về đi.An từ từ đứng dậy lau vội nước mắt, bước về phía cửa.——————-Quán nước của Hùng được những ngày mưa kéo dài nên khách khứa thưa thớt hẳn. Được vài ba người khách quen ngồi trên gác từ chiều đến giờ còn lại chưa có vị khách mới nào vào cả. Chiếc chuông cửa khẽ rung rinh theo vài làn gió thổi, cánh cửa im lìm buồn tẻ, bản nhạc không lời hòa theo tiếng mưa rả rích bên ngoài tạo lên một bầu không khí lãng mạn đậm chất cổ điển. Hùng cũng đôi lần nghĩ quán vắng khách có khi lại hay, lúc đó mới nghe rõ được hương vị của trà, của nhạc và của mưa hòa quyện tạo nên một thứ cảm xúc kì lạ trong lòng người. Có lẽ những vị khách ở trên kia họ láng lại lâu hơn thường lệ cũng bởi một lẽ đó….Hùng bưng ấm trà tiến lại gần phía Sơn.Sơn đang ngồi chờ Tiến đến đón, chốc chốc lại thở dài nhìn ra cửa sổ. Mưa rơi đập vào cửa sổ.. lăn giọt dài xuống cố trườn bò những đường dài loằng nhoằng vẽ một bức tranh chỉ độc một màu trong suốt trên những ô kính. Không hiểu đang nghĩ điều gì mà Sơn có vẻ chán trường đến vậy, hay là do hooc môn trong người thay đổi nên tâm trạng cũng thất thường.Biết Sơn đang nghén người xanh xao hẳn đi, Hùng tự tay pha cho cô ấm trà bạc hà.-Từ ngày mày đi nhà vắng vẻ hẳn.-Ha ha ha…đã thấy sự lợi hại của tao chưa.Tuy miệng thì cười nhưng cái mặt trông nặng nề của Sơn khiến Hùng có chút lo lắng.-Sao mệt không ở nhà nghỉ đi, mưa gió thế này…-Haixx…mày biết đấy tao đang nghén, nằm cũng khó chịu mà đứng cũng không yên. Bực mình lắm, ở nhà chán quá đành lê xác ra đây.-Thế bố mẹ nói sao?-Còn nói sao nữa. Nhất quyết không đồng ý, các cụ ở quê mà thấy con cái chửa đẻ mà không cười xin gì, lại cứ về sống với nhau thế thì ai chịu nổi. Bố tao định từ mặt tao …ha ha ha…mẹ tao cản. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy, mấy ngày này cũng xuôi rồi, cũng điện lên hỏi xem bụng dạ thế nào.Hùng khẽ cười rót trà cho Sơn.-Thế anh Tiến đã về nhà mày chưa?-Rồi, bố tao không chịu nhìn mặt. Đáng đời dám làm con gái bố ra nông nỗi đấy thì…-Mày, cái con này đúng là…anh Tiến là còn hiền đấy chứ phải đứa khác thì…Sơn bật cười giòn, nâng chén nước lên ngửi qua mùi vị gật gật rồi đưa lên miệng.-Không hiểu sao từ khi mang bầu lại thích uống bạc hà thế.-Siêu âm chưa, trai hay gái?-Chắc là gái. Chưa đi khám, đợt trước người ta bảo nhỏ quá chưa xác định được giờ chưa đi khám lại. Nhưng cứ thèm đồ ngọt nên đoán là gái. Con ranh này lớn lên mà giống bố mày thì xấu gái nhé con.Cô xoa bụng vừa nựng đứa con trong bụng .-Có mà giống mày thì xấu ấy.-Xì, cái con này…An khỏi ốm chưa?-Ba ngày rồi vẫn bê bết nằm ngủ li bì.-Chết, cho đi viện xem thế nào?Hùng lắc đầu tặc lưỡi, nhìn hắn Sơn cũng đoán được rằng An không chịu đi viện. CHƯƠNG 57: RÕ RÀNG ANH VẪN Ở ĐÂY (5)-Sao nó không chịu đi à, gọi xe cấp cứu đến mà tống nó lên.-Được thế đã không ló, con này nó ngang lắm, như cua đúng là cái loại sinh vào mùa mưa bão có khác…Mà ý như có chuyện lạ, nó ốm thành ra lại có kẻ suốt ngày mò đến.Sơn cười tỉm tỉm, cô thừa hiểu người Hùng nhắc là ai. Mấy hôm trước đến thăm lúc An đang ngủ cũng thấy anh ta đến nhưng chỉ đứng ở ngoài đưa đồ ăn rồi về luôn chẳng nói tiếng nào.-Lại Hoàng à, sao lần này anh ta mang gì đến?-Gà tần.-Lo lắng cho nó thế còn gì, xem chừng đã xiêu lòng vì em.Hắn nhìn cô cười ý nhị.-Chẳng biết, nhưng tình cũ không rủ cũng sớm đến. Hoàng không thể dứt ra được cũng giống như An thôi. Nó càng tò mò về mình thì lại càng phát hiện ra mình đang càng yêu An. Chỉ là giờ vẫn chưa thừa nhận. Mấy lần đến tao muốn xả cho một trận nhưng Dương ở đây nên ngại đành thôi.-Mày trách nó sao được, dù sao nó cũng chẳng nhớ gì chuyện trước đây, mới chỉ là đang ngờ ngợ mà sớm đã có tình cảm với An rồi thì cũng là cái tốt. Haixx ước gì người yêu mình cũng lãng mạn biết mình không ăn được gì cũng mang gà tần đến. Không biết giờ lặn chốn nào rồi mà vẫn chưa thèm đến đón.Sơn chắp tay lên giả vờ khấn vái, Hùng đá chân cô một cái hếch mắt ra cửa.-Kia kìa…chồng chị đến rồi kia kìa…Muốn ăn tim voi, mật cá sấu thì bảo anh ấy mua cho. Mưa gió thế này hành hạ con nhà người ta mà vẫn còn lãng với mạn.Cô cười hì hì, ngó ra theo tiếng chuông kêu ở phía cửa, thấy anh đang bước vào khuôn mặt tươi cười nhìn mình trìu mến thấy ấm lòng.-Về chưa em?-Em đang chờ anh đây.Tiến lại gần t