
ắc yếu đuối nhất của ta. CHƯƠNG 57: RÕ RÀNG ANH VẪN Ở ĐÂY (7)-Tôi…không cần…anh lo.-Vậy thì phải biết tự lo cho mình…tại sao cứ khiến người khác phải lo lắng. Biết mình hơi nặng lời anh nhanh chóng dịu giọng lại.-Sao, sao anh phải lo chứ…Anh biến đi…Anh là gì mà phải lo..Tôi không bắt anh phải lo. Anh là cái quái gì chứ…Biến đi…cút khỏi cuộc đời tôi…An vừa hét vừa khua tay loạn xạ, Hoàng giữ tay cô lại được một lúc thì cô cũng thiếp đi ngủ miên man trong vòng tay anh, tì đầu vào ngực anh chặt cứng. Chờ mãi mà chiếc taxi anh gọi vẫn chưa đến trong khi người trong tay anh đang thổn thức sốt cao mê man như thế này…Anh đặt cô dựa vào thành ghế định đứng dậy lấy một cái khăn ẩm, nhưng cả người bị cô ôm chặt không cho nhúc nhích.-Nào, để tôi đi lấy khăn.-Anh đi đâu…? Không cho đi…Không được đi…Đừng bỏ em lại.Hoàng dừng lại không đứng dậy nữa, anh vòng tay qua người cô ôm lấy cơ thể mền nhũn như đang muốn tan ra của cô lúc này.-Anh sẽ …không đi đâu cả.-Đừng..đừng bỏ lại em… Giọng khàn đặc.-Anh vẫn ở đây. Anh sẽ không bỏ em đi đâu cả. Giọng anh ấm áp vờn nhẹ cánh tai cô, trôi trầm trầm vào trong ý thức lơ mơ của cô lúc này.-Hức…Hoàng…em ..rất nhớ anh…-Ừm anh biết.Anh thở dài ôm chặt cô, để đầu cô dựa vào vai mình.-Anh thực sự…đã đầu hàng em rồi. Mau khỏi ốm đi…———————-Rõ ràng là anh vẫn ở đây! Vẫn bên cạnh em như chưa từng biến mất.Hãy kể cho em nghe đi anh…tình yêu…và những điều bí mật.Chuyện tháng ngày giông dài ta ở cạnh bên nhau.Rõ ràng là anh vẫn ở đây!Nơi hạnh phúc mỉn cười với thực tại.Em vẫn là một cô bé khờ dạiChạy đuổi theo những bước chân anh.Rõ ràng là anh vẫn ở đây!Chưa có bất cứ điều gì… khiến ta thay đổi.Chưa có bất cứ khoảng khắc nào …khiến ta lạc lốiChưa có bất kì thứ gì ..khiến ta muốn buông xuôi.Rõ ràng là anh vẫn ở đây!Em vẫn thế… và anh vẫn như vậy..Tình yêu đó anh… nó là như thế đấy…Dù có ở bất cứ nơi nào ta cũng tìm lại nơi đây. CHƯƠNG 58: ANH KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI ẤY CỦA EM.Chương 58: Anh không thể là người ấy của em.Căn phòng trên tầng 7, tuy là phòng làm việc nhưng lại được thiết kế vô cùng cầu kì, từ cửa sổ đến cửa ra vào đều được mạ vàng chạm khắc sang trọng Bộ bàn ghế bằng lim đề huề dùng để tiếp khách ở phía trước bàn làm việc đã phần nào phản ánh cái thú chuộng đồ cổ của chủ nhân căn phòng này.Bố Hoàng thong thả đặt chiếc bút trên tay xuống nhìn người vừa mở cửa bước vào tỏ vẻ ngạc nhiên, có chuyện gì quan trọng mà không trình bày được qua điện thoại hay sao mà phải đích thân anh đến đây.– Công ty có chuyện gì sao?– Không có. Con có vài chuyện muốn hỏi.– Ừm…nói đi.Hoàng ngồi xuống, bố anh thu hết sự chú ý của mình vào anh xem câu chuyện anh sắp nói ra ở đây có điều gì đặc biệt đến mức anh cầu kì như vậy.– Chuyện của Kingdom, không phải ông Vương nhờ bố rót vốn vào Thời Đại sao?– Ừm đúng là như thế.– Con mới phát hiện được ra rằng chủ ở đấy là con trai ruột của ông ta, hắn muốn cuỗm số tiền đầu tư của chúng ta rồi cao chạy xa bay về Kingdom. Chúng ta có nên rút vốn về không?– Ừm…ta biết rồi. Bố anh cười phào, nhẹ nhõm tựa người vào ghế bình thản nói.Anh hơi bất ngờ khi nghe những lời bố vừa nói.– Tổng Giám đốc của Thời Đại và con trai của ông ta hôm trước có tới đây. Không nếu rút vốn ngay sẽ khiến Kingdom nghi ngờ, lão Vương già ấy mũi thính lắm. Chính vì vậy chúng ta chỉ rót vốn từ từ, còn lại bên phía Thời Đại họ sẽ có cách.– Thời Đại mong muốn hợp tác để loại bỏ Kingdom, đó chẳng phải là chuyện trên trời. Hoàng nói.– Ha ha ha, đúng loại bỏ Kingdom nghe chừng không phải chuyện muốn là làm được, nhưng sẽ phải cho con trai hắn một bài học rằng ngựa non không nên háu đá. Còn Kingdom không sớm thì muộn sẽ tự giết mình nếu hắn không chịu nhượng bộ.….Thời Đại mong muốn được góp vốn cùng chúng ta để xây dựng khu chung cư cao cấp ở Hải Phòng và họ cũng xin cho thuê hàng lang thương mại bên trên hai siêu thị của chúng ta để đặt nhà sách với giá ưu đãi chỗ thân quen..Hoàng châm một điếu thuốc đưa cho mình, ông mỉn cười hài lòng đỡ điếu thuốc từ tay anh, thoải mái hút mơi hơi dài.– Chỗ thân quen?– Ha ha ha….tất nhiên đã định hết rồi. Tháng 10 này sẽ chúng ta và Thời Đại có chuyện hỉ.Anh giật mình nhìn bố mình đầy khó hiểu.– Tuyết Mai và con trai của Phó Tổng Giám Thời Đại, bố mẹ nó cũng đã xem ngày hết rồi. Đó coi như là chút quà mừng của chúng ta.– Ra vậy…chồng của Mai đang là giám đốc xưởng in của Thời Đại đúng không?– Ừm…thằng bé tên gì ấy nhỉ, nhắc rồi lại quên mất rồi…tuối tác lớn rồi nên chuyện nhớ chuyện quên.Bố Hoàng nhếch mép khẽ rút điếu thuốc, lim dim mắt chờ đợi anh lên tiếng trả lời ông, nhưng tuyệt nhiên anh không hề hé răng nửa lời. Suy cho cùng thì ít nhiều tính cách của anh cũng ảnh hưởng từ ông, không thể trách được khi anh giả vờ như không biết mọi thứ, ý tứ như vậy rồi mà anh vẫn thản nhiên coi như không biết chuyện mình đang nhúng tay vào. Ông gật gù cười thỏa mãn đúng là hổ phụ thì sinh hổ tử…. CHƯƠNG 58: ANH KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI ẤY CỦA EM. (2)– Ha ha