pacman, rainbows, and roller s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327402

Bình chọn: 10.00/10/740 lượt.

.yêu anh suốt đời dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối..”An lẩm nhẩm hát theo giai điệu buồn của bài hát ấy. Công nhận cái phim này thì chẳng ra gì nhưng nhạc phim nghe nó thấm thía thật.– Từ ngoài vào đã nghe thấy giọng cô lanh lảnh..An ngẩng đầu lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc ở đối diện mình.Vẫn cái nhếch mép, nở một nụ cười bất cần, Hoàng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chỗ An đang bò ra để đọc truyện.– Sao cậu đến sớm thế. An hỏi.– Tất cả là do thằng Dương nó nhắn tin bảo tôi 2h đến, trong khi 3h mới tập, chắc là nó nghĩ tôi cao su …– Dương làm thế là đúng đấy, cậu ấy hẹn cậu 2h mà giờ 2 rưỡi cậu mới đến còn gì.– Connan à..tôi đọc tập này rồi. Chẳng có gì thú vị. Hoàng bơ lời An nói, lảng sang chuyện khác.– Sao lại không thú vị. Quá thú vị ấy chứ..An nhìn Hoàng lạnh lùng đáp.– Đúng là con người không hiểu gì về nghệ thuật nó thế đấy…phí cả lời để nói với cô.– Thôi đi, cậu quyền im lặng.– ……Thấy Hoàng im lặng thật, An chột dạ ngước mắt lên nhìn.Bộp….Giữa trán cô in dấu ngón tay của anh vừa búng.– Á….á….An lăn lộn ôm trán kêu thảm thiết.Nhìn điệu bộ của An, Hoàng cười lớn..Hùng đi vào nhìn thấy hai người đang đùa cũng góp thêm tí gió.– Ha ha ha…Kêu như lợn bị chọc tiết thế…Sao thế…bị nó búng đau không?– Tôi chỉ sượt nhẹ qua tí thôi, mà kêu như là trời sắp sập ấy. Hoàng chẹp miệng lắc đầu tỏ ra vô tội.– Để đấy, để tôi búng cậu xem cậu có đau không?An vùng dậy, trán cô đỏ lừ, mắt cũng đỏ lừ, có lẽ anh đã lỡ tay búng quá mạnh, cô định chồm người giữ chặt lấy Hoàng lại. Nhưng Hoàng nhanh nhẹn hơn đã túm được lấy tay cô.– Không được đâu cưng à…Hoàng đắc ý lắc đầu biến câu nói của mình thành một bài hát khó ưa.– Khổ thân con bạn mình…nguyên một quả ổi. Hùng ngồi trên ghế vừa gõ máy tính vừa ngêu ngao an ủi An. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔ (7)– Đồ đểu buông tay tôi ra…– Hùng ơi xuống bê hoa quả lên cho các bạn đi con. Bố Hùng ở dưới gác gọi lên.– Vâng. Hùng đáp, hắn quay sang đạp cho Hoàng một phát rồi chạy xuống nhà.Hoàng lúc này mới nhìn thấy trán An sưng một cục đỏ lừ, mắt cô cứ gườm gườm nhìn anh như kiểu anh mà thả tay ra cô ấy sẽ nhào vào ăn thịt anh mất. Chắc cô ấy đau lắm? Mình lỡ tay quá rồi….Hoàng tự trách mình.– Để tôi xem nào…tôi thổi cho. Hoàng vẫn giữ tay An, miệng thì định thổi thổi cho cô bớt đỏ.– Không…An lắc qua lắc lại cái đầu, cương quyết không chịu..Hoàng nhìn An có chút gian tà, khóe miệng anh nhếch lên một đường cung dịu dàng. Chơt rất nhanh bàn tay anh giữ trán cô lại….đặt bờ môi của mình lên đó.Nụ hôn của anh rất nhanh, nhanh đến mức An ngơ ngẩng nhìn anh. Có chút gì đó ẩm ướt vẫn còn đọng trên trán cô, cảm giác khi bờ môi anh chạm vào rất nhẹ rất ấm. Một lúc sau hoàn hồn, cô chùm chăn qua mặt, úp mặt xuống gối, anh lay thế nào cô cũng không chịu trả lời.– Này…tại cô lắc đầu mạnh quá ấy chứ…Rõ ràng anh ta cố tình làm thế, cô có phải con ngu đâu mà không biết cơ chứ, đồ đểu giả. An vẫn im lặng.– Sao thế…nó dỗi hả…Dậy ăn hoa quả đi An ơi. Hùng bê đĩa hoa quả lên, thấy hiện trường đầy bất ổn, bèn nói.– Này… Hoàng vẫn lay người An.Mình lại làm cô giận rồi, nếu mình còn không biết kiềm chế mình như vậy nữa thì sẽ mất cô ta lúc nào không hay? Hoàng tặc lưỡi nghĩ về cái hành động bộc phát vừa rồi của mình càng thấy hội hận.Nhưng anh không biết được rằng…sau lớp chăn kia…cô ấy đang nở một nụ cười không hé môi…một cảm xúc cô ấy muốn giấu kín ở trong lòng.Con người còn có thể thay đổi được thì tình yêu cũng vậy…– Dậy đi An, tao ăn hết của mày nhé. Hùng gọi An.– Thôi ăn đi, tí nó ra bây giờ ấy mà. Hùng đưa đĩa hoa quả cho Hoàng.– Hùng ơi…Đang ăn dở miếng dưa thì có tiếng ồn ào bên dưới, chắc mọi người đã đến.Hùng lại đi xuống dưới nhà một lần nữa để đón mọi người lên.Tiếng ồn ào để xe nói chuyện vọng lên tận tầng 2.– Thôi…tôi xin lỗi, dậy đi mọi người đến rồi.An đầu tóc bù xù, ngồi dậy.Hoàng khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng ấy của cô.Anh ta lại còn cười! không biết ăn năn sau 2 vụ cưỡng hôn gì cả, An bực bội lườm Hoàng một phát rồi chèo lên ghế ngồi chơi điện tử.– Hoàng đến sớm thế.Dương vừa vào phòng nhìn thấy Hoàng, anh cười lớn nói.– Mày, thằng chó tao chưa xử mày đâu đấy. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔ (8)– Đáng đời. An chu mỏ lầm bầm.– Ơ An cũng ở đây à. Dương quay sang hỏi, khi thấy An đang ngồi bên máy tính.Cô cười gật đầu chào anh, rồi lại cắm mặt vào trò chơi.– Trò gì thế?– Nông trại.– Ha ha ha..trò đang hot đấy hả? Trông buồn cười quá.Dương đột nhiên ngồi xuống bên cạnh An hỏi chuyện như bình thường.– Ừ..– Bao giờ mình phải chơi thử mới được..– ….An và Dương bắt đầu thì thầm to nhỏ về chuyện game. Hoàng ngồi trên giường cầm quyển connan mà mắt anh không tài nào tập trung được vào quyển truyện, nhìn hai người trước mặt đúng như một cái gai trong mắt.– Nhạc nhẽo thế nào rồi Hùng.Hoa và Dung cũng đã