
ong dằn vặt…Những năm tháng phía sau trôi đi…mọi thứ thay đổi…Hà Nội đã không còn những bãi đầm lầy rộng mênh mông đêm đêm vang tiếng cóc nhái…Những chuyến tàu rời đi, cập cảng lại ngày một tấp nập hơn..Thành đã không ngóng chờ trước hộp thư trước của hàng tháng.Vĩnh đã lần lượt chào đón những đứa con của mình ra đời… CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU….. (3)Họ đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng ổn định.Không ai có thể dám khẳng định một điều rằng họ đã quên nhau.Không ai có thể phủ nhận rằng họ vẫn ôm trong lòng tình yêu ấy trong lòng bao giờ cho đến khi mái đầu bạc, cho đến khi mọi thù hận giờ chỉ còn là hư vô…thì lời hứa ngày hữa mãi mãi yêu nhau vẫn không hề phôi pha theo năm tháng.Bất cứ ai bước qua yêu thương rồi đều muốn nói một điều giá như… Em dừng lại và anh không bước tiếp……………………………– Bác Thành…cảm ơn bác. Vì đã yêu bố cháu nhiều như vậy.Đó là lời cuối cùng An nói trước khi cô rời đi.Ông Thành ngồi đó, bàn tay đan chéo lại vào nhau, ngày hôm này ông lại tự cho phép mình được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc ấy một lần nữa. Không một ai đã từng bước qua yêu thương mà không quay đầu nhìn lại…“Dancing slowly in an empty roomCan the lonely take the place of youI sing myself a quiet lullabyLet you go and let the lonely in…To take my heart again”( Nhảy một điệu vũ thật chậm trong căn phòng trống rỗng.Liệu cô đơn có thể lấp đầy được khoảng trống của anh.Em tự ru mình trong khúc ru hời…Để anh ra đi, ôm lấy cô đơn vào trái tim một lần.)——————————Hoàng ôm An băng qua đám người đông đúc chen nhau trong trung tâm thương mại.– Vẫn còn thấy buồn à.Anh cúi xuống đưa cho cô khăn giấy để lau nước mắt vẫn vương trên đôi mắt đỏ lừ vì không ngừng khóc từ lúc nãy đến giờ.– Hoàng…em xin lỗi…– Ngốc…nói linh tinh.– Đáng ra…em phải ghét bố anh vì đã khiến anh chịu nhiều đau khổ…nhưng…xin lỗi anh…em không thể làm được điều đó. Đáng ra em phải nghe lời anh không tìm đến ông ấy.– Anh biết.– Vậy anh không ghét em chứ?– Ngốc…Anh sẽ sống với em cả đời, chẳng lẽ anh sẽ phải ghét em cả đời à. Trong đời tồn tại thứ gọi là tha thứ…Anh đã tha thứ cho bố mình lâu rồi, dù ông ấy không cần điều đó…– ……..Cô vòng tay qua người ôm lấy anh, bước chân như chậm lại…– Anh tha thứ cho ông ấy kể từ khi biết ông ấy tìm mọi cách để bảo vệ em. Anh tha thứ cho ông ấy vì đã để anh trở về, nếu không anh sẽ không bao giờ gặp lại em…An dừng bước lại ngước mắt lên nhìn Hoàng, cô mỉn cười, nụ cười ngọt lim như kẹo…– Em chưa bao giờ hối hận…vì đã yêu anh.Cô kiễng chân, đặt vào môi anh một cái chạm nhẹ, rồi nhanh chóng ngượng ngùng cúi mặt xuống.Hoàng dang tay ôm An thật chặt, mặc cho những ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh đang chằm chằm hướng về họ.Anh muốn nói với cô một điều rằng…Chúng ta không bao giờ có thể lựa chọn được tình yêu…Tình yêu mới là thứ đến để lựa chọn chúng ta…—————————Đức trở về nhà sau 1 tuần lễ.Vừa bước ra từ nhà tắm, anh lập tức đặt người nằm xuống giường rũ bỏ mệt mỏi sau một chuyến bay dài… CHƯƠNG 72: TÌNH YÊU….. (4)Mai thì vẫn tất bật ở phía trước sắp xếp đồ đạc quần áo của hai người từ trong vali ra bên ngoài.Căn phòng ngủ im lìm chỉ có những tiếng lạc cạch đóng mở vali.– Cứ để đây đi em, nghỉ ngơi đi mai bỏ ra cũng được.– Thôi để em làm nốt.Nhìn dáng vẻ tất bật của Mai, Đức nhận ra vợ mình dường như đã thay đổi. Thay đổi từ cách nói chuyện đến cách ăn mặc, cô trở nên ạm đạm và ít nói hơn lúc trước rất nhiều. Chuyến công tác vừa rồi Đức muốn cho Mai đi để cô có thể khuây khỏa mà quên đi chuyện cũ, những xem ra nó vẫn chẳng giúp cô khá hơn.Mai giống như một cái bóng, lặng lẽ trốn nấp phía sau lưng anh lảng tránh tất cả mọi điều đang trôi qua quanh mình, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cô thảnh thốt giật mình tỉnh dậy giữa đêm mà không thể nào ngủ lại được nữa.Sự sợ hãi dai dẳng ám ảnh cô trong từng giấc ngủ, và không ai có thể hiểu được nỗi sợ đó bằng chính bản thân cô.Đức mở chăn bước xuống, anh lại gần ngồi xuống giữ tay Mai lại, cầm đống quần áo cô đang xếp ở dưới đất đặt vào trong tủ, rồi quay lại ôm cô đi về phía giường.– Anh đã nói nghỉ ngơi đi.Đức đặt cô nằm xuống giường, rồi anh nằm xuống kế bên, đưa tay cầm điều khiển tắt đèn căn phòng.– Nếu em ở nhà thấy chán quá thì có thể đến công ty anh làm việc. Anh sẽ bảo trưởng phòng nhân sự sắp xếp công việc phù cho em.– Em thế nào cũng được.Cô trả lời, khẽ thở dài quay lưng lại phía anh.– Hay mai anh đưa em đi mua sắm một chút quần áo.– Thôi không cần, anh bận nhiều việc anh cứ đi làm đi. Mai em đi siêu thị mua ít đồ, anh nhớ về ăn tối.– Ừm…Đức ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp.– Thôi hay mai anh tan làm về nhà đón em đi ăn ở ngoài luôn. Anh biết một quán khá ngon ở cạnh bờ hồ.Mai ậm ừ trong cổ họng rồi lại lặng im, Đức cảm thấy cô có vẻ mệt lên không nói nữa nhanh chóng ngắm mắt chìm vào giấc ngủ.Phía bên kia, trong bóng tối trước mắt vào sâu thẳm trong bóng tối của tâm hồn, Mai đang cố kìm nén mình không bật lên