Polly po-cket
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328384

Bình chọn: 10.00/10/838 lượt.

vai, lắc đầu tỏ vẻ đắc ý.– Đừng lừa tình bạn tao nhá..An chỉ tay vào Sơn, giả vờ đe dọa.– Mày cứ làm như ..có bạn mày lừa tao thì có ấy.– Lạy hồn mày.. CHƯƠNG 14: HÃY ĐỂ TÌNH YÊU TÌM ĐẾN. (2)– Ha ha ha..thôi đi ăn đi, tối rồi, đói mờ cả mắt.Sơn trèo xuống giường, thay quần áo rồi kéo An đi ăn.Dưới chân ktx giờ ăn luôn nhộn nhịp như ngày hội ẩm thực, nhưng hôm nay mấy quán ăn có vẻ rất vắng khách, có lẽ do sinh viên vẫn chưa lên. An và Sơn đã yên vị gọi món, điện thoại Sơn bỗng đổ liên hồi.– Alo, ..Ưm…em đang ăn, lên rồi..Sơn liếc nhẹ An, rồi nói rất nhỏ vào điện thoại. Cái kiểu lén lút này chỉ có thể là chàng…– Tuấn phải không?– Ừm… Sơn gật đầu cất điện thoại vào túi.– Kinh..anh, em thế này thì chắc không phải “ chỉ là bạn “ Sơn nhỉ?Sơn cười chọc chọc vào miếng cá trên đĩa, con cá nó có tội tình gì mà cô nàng lại chọc nó toe toét ra thế không biết.– Ha….ha ha ha…bạn bè ít tuổi hơn chẳng lẽ lại không được xưng anh em.– Cô chỉ được cái giỏi ngụy biện.An lườm con bé, cười nói.– Haixx..tao cũng chẳng biết sẽ đến được đâu?– Là sao..?– Thì tao với Tuấn ấy..chẳng biết sẽ đến được đâu? Liệu bọn tao như thế có nhanh quá không nhỉ..– Ôi xời…mày nghĩ nhiều làm gì? Đến đâu thì đến đấy, cứ yêu đi rồi tính.Sơn nhìn An mín môi, lắc đầu.– Mày nghĩ thế thôi, tao sợ tao dấn vào sâu quá rồi, không quay đầu lại được.– Không phải Tuấn thích mày à? An ngạc nhiên hỏi.– Thì ban đầu là thế, nhưng bây giờ tao cảm thấy hình như mình thích anh ấy nhiều hơn thì phải.Cô nhìn Sơn cười, có điều gì đó man mác buồn vương trên khuôn mặt con bé khi nó nói về Tuấn. Sơn là người có vẻ ngoài ưa nhìn và luôn là một người biết tính toán thiệt hơn trong tình yêu trước khi cô nhận thấy rằng nó có lợi cho mình, nhưng có vẻ như lần này cô không điều khiển được mình nữa rồi.Phải tình cảm là ở trong tim…chứ không phải ở trong đầu. Chúng ta chỉ nghĩ về tình yêu khi trái tim mình mách bảo thế.Tình yêu cũng không phải là một phép toán để ta có thể tính được trước kết quả ở tương lai. Ngày hôm nay ta có thể ở bên nhau, nhưng ngày mai chúng ta sẽ có thể thay đổi. Chỉ một cái chớp mắt, ta đứng trước tình yêu, chấp nhận nó rồi nhận lấy nỗi đau nhiều hơn ta tưởng.– Tao chỉ sợ…yêu càng nhiều thì đau càng lớn.Câu nói của Sơn cứ ảm ảnh trong An.Cô ấy nói đúng, đây cũng là điều An đang sợ hãi.An lôi chiếc điện thoại lạnh ngắt trong túi áo ra, nhìn vào cái màn hình tối om chẳng hiện thị một tin nhắn của một người cô đang chờ đợi.Anh ta cũng chẳng thèm gọi lại sau lần ấy..Nghĩ đến đấy, cô lại cảm thấy bực mình, đồ vô tâm…An kêu gào trong ý nghĩ cái bực tức của mình mà chẳng thể nói với ai.———-Hùng quăng cặp xách xuống, ngồi xuống, khoác vai An đang nằm dài trên bàn cười nói– Lại ngủ. Gặp mày là thấy ngủ.An ngẩng mặt lên nhìn Hùng, mặt xị ra như cái bánh đa nhúng nước. CHƯƠNG 14: HÃY ĐỂ TÌNH YÊU TÌM ĐẾN. (3)– Sao hè về chơi bơi thế nào mà cái mặt lại như sưng như cái mân thế?– Hừ…An bĩm môi, chán nản nằm xuống, chẳng muốn nói.Dương và Hoàng cũng bước vào lớp.– An ngố.Dương đập vai An nói.Cô lại ngẩng lên lần nữa ủ rũ nhìn anh, khẽ liếc kẻ đang đứng bên cạnh anh, rồi lại cúi xuống.Dương nhìn cô cười lớn rồi, xoa xoa cho mái tóc cô càng them rối bù, rồi bước xuống bàn dưới ngồi.Hoàng hơi nhếch môi nhìn An, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm gì, quăng sách xuống bàn, ngồi xuống cạnh Dương. Anh biết anh làm thế cô lại càng tức, nhưng cũng chẳng biết làm sao…Anh thở dài…Tình cảm đâu phải ai cũng biểu hiện được bằng nét mặt.Thật ra mà nói thì trong lòng anh bây giờ bối rối hơn ai hết.Gọi thì không thèm bắt máy, nhắn tin không trả lời..giận gì mà dai…Anh đã lo lắng về cô suốt tuần trời. Có giận ít ra cũng phải bắt máy chứ…Con gái đúng là khó hiểu…– Sao chiều nay đi đá PS không?Dương quay sang hỏi Hoàng.– Không, bận rồi..– À quên mất…tay đỡ chưa?– Đỡ rồi…– Thôi để tao rủ thằng Tuấn, quên mất lại rủ thương binh đi đá PS.– M* mày nói nghe điêu v* ra…– Thôi chú cứ ở nhà dưỡng thương đê, khổ thân bao giờ “bình phục” thì anh em mình lại quẩy. Ha ha ha…Dương vỗ vai Hoàng cười hớn hở.Hoàng lầm bẩmquay sang nhếch môi cười nhạt, chửi thề mấy câu.Hùng quay xuống nhìn Hoàng tỏ vẻ mặt đầy hối lỗi. Ngày hôm ấy khi tỉnh dậy Hùng cũng đã xin lỗi hắn rối rít rồi, hôm nay vẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình.– Tôi thề lần sau sẽ không uống nữa.– Ờ…tao đợi lần sau của mày…. Hoàng cười nhạt bang qươu đáp lại Hùng, chống tay lên đầu, nhìn về phía An đang nằm bò ra bàn giận dỗi, lòng thấy mà nhức nhối.Hùng cười trừ, quay lên, lòng vẫn thấy áy náy dù Hoàng đã bảo hắn không nên suy nghĩ nhiều.– Được rồi, hứa lên hứa xuống rồi còn gì?? Hùng ông đã lấy kế hoạch Đoàn cho lớp chưa?Dương vỗ vai Hùng hỏi.– Rồi, ông muốn