XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329104

Bình chọn: 7.00/10/910 lượt.

ớng về.I set out on a narrow way many years agoHoping I would find true love along the broken roadBut I got lost a time or twoWiped my brow and kept pushing throughI couldn’t see how every sign pointed straight to youEvery long lost dream led me to where you areOthers who broke my heart they were like Northern starsPointing me on my way into your loving armsThis much I know is trueThat God blessed the broken roadThat led me straight to you.( Anh đặt chân trên lối hẹp này nhiều năm trước đây.Hi vọng rằng anh sẽ tìm được tình yêu thực sự từ những con đường gập ghềnh ấy.Nhưng anh đã mất nhiều thời gian hơn thế.Lau trán và giữ mình đứng vững.Vậy mà anh đã không nhận ra mọi dấu hiệu đều chỉ hướng về em.Những giấc mơ dài đưa anh đến nơi em ở.Những người đã làm tổn thương trái tim anh, như chòm bắc đẩu.Chỉ cho anh lối bước vào vòng tay đầy yêu thương của em.Nhiều đấy cũng đủ để anh biết sự thật rằng.Chúa đã ban phước lành cho những con đường gập gềnh ấy.Để dẫn lối anh hướng về với em)———–An lo lắng ngồi bên ngoài đợi Sơn quay trở ra từ phòng bên cạnh. Bên cạnh cô cũng có một vài người khác chờ đợi đến lượt khám của mình với khuôn mặt khá nặng nhọc, mệt mỏi.Sơn bước ra ngoài khuôn mặt tái mép, nó thở đánh thượt một cái, lắc đầu nhìn An đôi mắt ngấn nước.– Tao không làm được mày ạ, tao sợ lắm.Cô cầm lấy tay Sơn, gương mặt không kém phần lo âu. Giữ đứa bé lại, hay đang tâm bỏ nó đi, lương tâm một người mẹ luôn là người đau đớn nhất. Chẳng ai hiểu được chỉ có người đang mang đứa bé mới hiểu được nỗi đau đớn ấy.Nếu cô ấy giữ đứa bé lại, tương lai của cô ấy sẽ giống như một con thuyền lạc giữa khơi xa, giữa mịt mù khói sương không tìm thấy lối về.Nếu cô ấy bỏ đứa bé đi, cả đời cô ấy sẽ day dứt trong nỗi ám ảnh đã giết chết đứa con đầu lòng của mình. Người đời sẽ chì chiết rằng cô là một người mẹ độc ác vô lương tâm, giết giọt máu của mình. Người ta sẽ chửi rằng cô ấy ngu khi trao thân mình đi, rồi giết chết một sinh linh tội nghiệp, đứa bé ấy nó có tội gì??Đứa bé ấy chẳng có tội gì cả, chỉ có người mẹ này của nó là có tội mà thôi.Tội lỗi lớn nhất của cô ấy đó chính là đã đánh liều bằng cả trái tim mình để vụt sáng một lần trong tình yêu.Tội lỗi lớn nhất của cô ấy là đã quá tin vào những lời yêu thương ấy.Để cuối cùng…điều cô ấy muốn nhìn lại trong cuộc đời mình là giá như….– Tuấn đã biết chưa?An nhẹ hỏi, cô lại chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán của Sơn.– Sao mày vẫn chưa nói?– Để làm gì hả mày…rồi cuối cùng thì cũng chỉ dẫn nhau đến đây thôi à.– Kệ cả thế, mày cũng vẫn phải nói. Tuấn là bố đứa bé, nó phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Sao lại chỉ có mày phải chịu đựng viêc này. CHƯƠNG 22: NƠI ĐÔI CHÂN HƯỚNG VỀ (2)Cô đỡ Sơn đứng dậy bước ra về, khuôn mặt con bé lộ rõ sự lo âu, suy sụp, giương đôi mắt buồn nhìn cô.– Tao mệt mỏi lắm rồi…không muốn nghĩ đến cái gì nữa.Sự thất thần của Sơn, An cũng thấy lòng nặng trĩu.Cô đưa Sơn đi lòng vòng qua vài con phố rồi quay trở về nhà khi trời đã tối muộn.Vừa bước vào phòng.Gương mặt ủ rũ ban chiều của Sơn bỗng nhiên biến mất, cô lại bắt đầu cười nói với mấy đứa cùng phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.An cũng bất ngờ vì điều đó, chỉ cách nhau một bước chân thôi, một bước ở ngoài và một bước vào cửa, khuôn mặt Sơn đã đổi khác rồi.Điệu cười vẫn tít mắt, cái miệng vẫn luyến thoắt như thường ngày, tựa như chưa từng có một biến động nào trong cuộc sống của cô ấy.Chỉ có An và Trang-2 người duy nhất giữa hàng vạn cái nhốn nháo kia có thể nhận ra được lúc này Sơn đang như thế nào mà thôi.Vậy mời nói, con người luôn đeo hàng nghìn cái mặt nạ trên khuôn mặt mình, người nọ bảo người kia sống giả dối, nhưng trong sâu thẳm họ đều biết một điều rằng sống giữa cuộc đời không ai là kẻ trung thực.Chúng ta chỉ trung thực còn là một đứa trẻ, vô tư trong sáng như một tờ giấy trắng. Nhưng khi lớn lên cũng là lúc tờ giấy ấy vấy bẩn, chúng ta bán sự trung thực của mình cho những cái người ta gọi là vấp ngã đầu đời từ khi nào chẳng hay.An trở về giường của mình nằm xuống cắm ta nghe vào tai, bỏ mặc sự ồn ào trong căn phòng của mình lại đằng sau những giai điệu da diết trong những bài hát mà cô nghĩ nó viết về tâm trạng mình lúc này. Để rồi, ngày mai khi tỉnh giấc, cô lại đeo chiếc mặt nạ của mình lên, đi tới, đối diện với anh, giả vờ như giữa họ chỉ là một khoảng không vô nghĩa.———Sau chuyến du lịch của lớp, mọi thứ như đã quay về đúng quỹ đạo của mình.Khuôn mặt An đã thấp thoáng những nụ cười ngọt ngào của ngày trước, không còn buồn rầu ủ rũ nữa. Cô và Dương càng trở nên thắm thiết hơn.Họ công khai quan tâm nhau trên lớp, không phủ nhận mối quan hệ của mình mỗi khi có người tò mò muốn hỏi.Giống như một bông hướng dương chỉ rạng rỡ hướng về mặt trời, cô càng trở nên xa vời với Hoàng hơn.Hùng và Hoa có vẻ như hay nói chuyện với nhau hơn. Thỉnh thoảng An cũng thắc mắc về điều này, nhưng hắn chỉ cười cười, lảng sang chuyện khác chứ không giải thích. Hắn cũng trở nên xa cách với Dương hơn kể từ khi biết An và anh ta đang quen nhau.Còn về Hoàng, anh lại quay về