pacman, rainbows, and roller s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329273

Bình chọn: 10.00/10/927 lượt.

rồi Dương ạ.– Hừ…nếu cứ để mọi thứ như tự nhiên thì có lẽ tao, mày, An, và Hoàng vẫn có những buổi tụ tập vui vẻ cùng nhau như trước đây.– Ha ha ha…đúng, giá như tao cứ để mọi chuyện tự nhiên thì có lẽ mày đã không như vậy Dương ạ, xin lỗi mày. Giọng Hùng buồn buồn.Dương khẽ cười quay sang nhìn Hùng, nụ cười đầy luyến tiếc bỗng làm Hùng cảm thấy tim hắn như trùng xuống một nhịp.Hùng vội vàng quay đi, sao trong cái khoảng khắc ấy hắn thấy lòng mình xao động..– Mày vẫn chưa quên được anh ta à?Bỗng anh hỏi hắn, giọng nói trầm ấm của Dương làm hắn bỗng thấy ngại ngại.– Quên rồi…– Thật chứ?– Ừ…– Nhưng sao mày vẫn cứ luẩn quẩn với mấy thằng như thế.– Hình như mày hiểu lầm rồi, chỉ là bạn bè bình thường thôi.– Tao nhìn thì không phải vậy.– Hừ… Hùng nhếch mép.– Đừng thả trôi cuộc đời mình như thế.– Mày có biết những người như tao họ sợ nhất điều gì không?Nhìn Dương lắc đầu, Hùng bật cười bình thản nói những điều mà thật lòng để nói ra không hề bình thản.– Họ sợ nhất cô đơn. Nhất là giữa cái thế giới không phải ai cũng như mình, giữa cái thế giới tình yêu của họ chỉ là thiểu số thì cảm giác lạc lõng thật đáng sợ.– …….– Không phải ai cũng nghĩ cho tao như bố mẹ tao, như An, hay như mày chẳng hạn…Cách để tao chống chọi được với thế giới này chỉ là tìm nơi thực sự thuộc về mình để trốn vào.Dương lặng im nhìn gương mặt đang ngước lên bầu trời của Hùng, đôi mắt anh như đang suy nghĩ điều gì đó không rời khỏi khuôn mặt hắn. Anh cứ chăm chú nhìn từng biến động trên khuôn mặt hắn, thấy mình như đang bị một lực kì lạ hút vào.. CHƯƠNG 23: NGOẠI LỆ CỦA TÌNH YÊU (5)– Mày có tin vào tình yêu không…Hùng chợt quay mặt lại nhìn thẳng vào Dương, ánh nhìn dịu dàng của anh rơi trên khuôn mặt Hùng, khiến hắn đột nhiên thấy khó thở.Bầu không khí im ắng giữa hai người…Rồi…Dương nhướm người lên… quá nhanh… Hùng không kịp trở người, đôi mắt hắn dãn ra hết cỡ khi đôi môi anh trùm lên, lưỡi anh sục sạo trong miệng hắn.– Tin..Hùng còn nghe loáng thoáng tiếng nói khẽ từ cổ họng anh, khi nụ hôn vừa được đặt xuống.Tiếng chổi vẫn loẹt xoẹt vang vọng trên con đường vắng..Mà thời gian như đang đọng lại…Trong bóng tối…ánh sáng của tình yêu lấp lánh…———–When I was younger. I saw my daddy cryAnd curse at the wind. He broke his own heartAnd I watched. As he tried to reassemble itAnd my momma swore that. She would never let herself forgetAnd that was the day that I promisedI’d never sing of love if it does not existBut darlin’ …You are the only exception!You are the only exception! You are the only exception!Khi em còn nhỏ, em nhìn thấy ba mình khócBuông lời nguyền rủa cơn gió nào đó.Trái tim ông tan nát.Và em nhìn ông cố gắng ráp lại từng mảnh vỡ đó.Và mẹ em thề rằng, bà sẽ không bao giờ để bản thân mình quên điều đó.Và đó cũng là ngày em tự hứa với bản thânEm sẽ không bao giờ hát bài ca về tình yêu nếu như nó thật sự không tồn tạiNhưng anh à… anh là ngoại lệ…là ngoại lệ…là ngoại lệ duy nhất. CHƯƠNG 24: CHỐI TỪChương 24: Chối từCăn phòng tối, bí bách nồng nồng mùi điều hòa..Hùng ngồi dậy chậm chạp nhặt chiếc áo nhàu nhĩ dưới nền nhà lên, chui đầu qua.Hắn quay đầu lại nhìn người con trai gương mặt say ngủ tựa như một thiên thần trên giường, khóe môi chua chát mỉn cười.– Hãy quên..chuyện tối nay đi.Hùng nói rồi đứng dậy bước đi, không ngoảng lại…———–Hùng hẹn An ra quán nước, sau giờ dạy học. Nhưng có vẻ như hôm nay cô ấy đến muộn hơn mọi lần, hắn chìm vào những suy tư của riêng mình. Hùng không tài nào gạt ra khỏi đầu mình cái hình ảnh của buổi tối hôm ấy, về hắn, về Dương, về tất cả những gì họ làm đều đã vượt quá cái giới hạn cho phép. Những kí ức quá ư là rõ ràng đang dằn vặt hắn trong từng giấc ngủ, trong từng khoảng khắc suy tư trong đầu..Hùng tự cảm thấy may mắn vì Dương cảm giác như không hề nhớ chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy. Việc ấy làm hắn thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, dù trong lòng có chút hụt hẫng.Trời bắt đầu lâm thâm mưa, An hớt hải bước vào.Cô quàng một chiếc khăn to sụ, lụ khụ ho, kéo ghế ngồi xuống, nhợt nhạt nhìn Hùng.– Chờ tao lâu không?– Lâu..sắp mọc rễ rồi đây này.– Haizz hôm nay thằng bé nhiều bài tập quá, Sorry mày…he he– Mày ốm à? Hùng hỏi nhưng có chút lơ đãng.– Viêm họng thôi, dạy nói nhiều quá nên đau cổ thôi.– Ngậm chanh muối vào, không ốm nặng đấy.– Ờ, tí nữa về mua. Sao có chuyện gì mà mày hẹn hò tao tối muộn thế này.Hùng cười buồn, hắn xoay xoay chiếc cốc trên bàn rồi ngẩng mặt lên nói.– Tao bảo mày ra đây là vì …tao sắp đi du học.An buông chiếc ống hút đang cầm trên tay xuống, ngơ ngác như không tin vào những gì Hùng đang nói.– Gì? Mày đi đâu?– Bố mẹ tao đang chuẩn bị thủ tục cho tao sang Anh.– Thật chứ.An thật sự sốc với cái tin Hùng vừa thông báo. Cô không tin vào những gì tai mình nghe được, dồn dập hỏi hắn một loạt các câu hỏi.– Sao mày sang Anh, bao giờ mày đi, sao tự nhiên lại đi du h