
ên thứ gì mà chẳng có… Đành đi về nhà tay không, suy nghĩ làm quà cho Di sau vậy… Đang đi thì mưa, người cô ướt sũng, xui xẻo là đi tới đâu cũng chẳng có chỗ đục mưa, vả lại còn quên mang áo mưa theo mới đau… Cô cảm thấy và khó chịu, lê từng bước từng bước nặng nề suốt con đường dài thêng thang phía trước.. Mưa ngày 1 nặng hơn, cái lạnh lúc nãy như được tiếp thêm sức làm lạnh hơn nữa, từ từ thấm đều vào cơ thể cô… Đi một lúc cô
khó chịu, nhức đầu, choáng… Bước vài bước lại bị té…. Đi được một khoảng, cò ngất dưới mưa, ánh mắt cố nhìn đâu đó như muốn kêu giúp đỡ nhưng mà không được, trước lúc cô ngất xỉu, trong đầu cô xuất hiện một loạt hình ảnh rồi nhanh chóng biến mất… Mưa tầm tã thế này ? Ai sẽ cứu cô ? Liệu cô có bị gì không ?…..
Cô mơ màng, cô đi đến 1 căn phòng nhỏ. Bên trong toàn là những món đồ chơi của em bé, bao phủ xung quanh là một màu xanh biển tuyệt đẹp, giữa phòng là 1 cô bé & cậu nhóc đang cặm cụi hí hoáy vẽ vào tờ giấy…
– Anh Hải, anh vẽ gì vậy ?_ Cô bé
– Anh vẽ gia đình mình _ Cậu nhóc
– Vậy sao ?? Anh có vẽ em không ?_ Cô bé
– Đương nhiên là… không rồi _ Cậu bé cười
– Sao anh không vẽ em ??_ Cô bé
– Em xấu xí quá nên anh không vẽ đâu… lêulêu… mà em vẽ gì vậy ?_ Cậu bé
– Hứ, không chơi với hai nữa. Em vẽ cảnh đẹp _ Cô bé
– Cảnh gì ??_ Cậu bé
– Tháp Eiffel Paris _ Cô bé
– Đâu đưa anh coi _ Cậu nhóc lấy tờ giấy cô bé vẽ xem, cậu nhóc tròn mắt nhìn cô bé, tuy nó ngoằn nghèo không như mẫu nhưng đó là cả 1 tâm quyết của cô bé.. Cậu nhóc xoa đầu cô bé cười
– Vẽ đẹp lắm, sao em lại vẽ tháp Eiffel ?_ Cậu nhóc
– Em ước sau này sẽ được đi Paris đứng ngắm nhìn tháp Eiffel ạ _ Cô bé
– Vậy sao ??_ Cậu nhóc
– Anh Hải ơi, sau này lớn lên anh dẫn em đi Paris nha _ Cô bé
– Ok , nếu em hứa em sẽ học giỏi anh sẽ dẫn em đi _ Cậu nhóc
– Em hứa, anh ơi mình đi ăn kem đi, em thèm quá _ Cô bé ngồi bật dậy dẹp đồ qua 1 bên xong kéo cậu bé chạy ra khỏi phòng… Tình cảm anh em giữa cả 2 quá sâu nặng vậy mà ông trời nhẫn tâm cướp mất anh trai yêu quý của Nó
Ngọc My tỉnh lại sau giấc mộng ấy, ngồi dậy nhưng đầu vẫn còn choáng, đưa tay lên trán thấy bị sốt.. Cô nhìn khắp phòng, căn phòng rất rộng với gam màu nâu sáng như phòng của con trai ( phòng con trai mà ^°^)… Cô định bước xuống giường thì có người từ ngoài bước vào…
– Em tỉnh rồi à ?_ Giọng nói quen thuộc vang lên… Đập vào mắt cô là hai anh em Tiến Vũ – Tiến Minh
– Xin chào, cho tôi hỏi sao tôi lại ở đây ?_ Cô khó chịu khi gặp anh em Minh
– Em bị ngất giữa đường, may mà anh Vũ chạy ngang qua thấy nên đưa em về, em bị sốt đấy nằm xuống nghỉ ngơi đi _ Minh tiến lại chỗ cô
– À, vâng cám ơn Đại thiếu gia Tiến Vũ, xin lỗi đã làm phiền hai thiếu gia. Xin phép cho tôi về _ Cô
– Em biết mấy giờ rồi không mà đòi về ?? _ Minh
– Đã là 22h30 rồi _ Vũ nhìn đồng hồ nói
– Sao ??_ Cô chẳg tin là mình nghe gì nữa
– Em đã ngất khá lâu đấy, em nên nghỉ ngơi, mai anh đưa em tới trường _ Minh
– Xin lỗi nhị thiếu gia tôi không muốn làm phiền ngài ạ _ Cô
– Em giận anh sao ??_Minh
– Tôi nào có ?_ Cô
– Anh xin lỗi vì chuyện hôm đó _ Minh
– Xin lỗi, chuyện qua rồi tôi không muốn nghe nhắc lại. À,xin lỗi thiếu gia cho tôi xin lại điện thoại của mình được không ??_ Cô
– Điện thoại của em bị hư rồi _ Vũ nói như sét đánh ngang tai cô. Trời ạ, ngày đầu tiên mà đã vi phạm nội qui rồi có nước chết… Nhưng mà cũng may, có thể vi phạm vậy anh sẽ mời đi khỏi căn hộ… Như thế không phải quá sung sướng sao…
– Vậy có thể đưa tôi về được không ? _ Muốn thoát khỏi The Prince lắm nhưng mà chẳng hiểu sao lại muốn quay trở về đấy… Có lẽ khi trưa đã thích với cái nệm êm ái ấy rồi, giờ nằm chỗ lạ nên chẳng quen…
– Không, mai tôi đưa em về, giờ thì ngủ đi _ Vũ, Minh bước ra khỏi phòng..
Nó nhìn khắp xung quanh rồi nằm xuống chùm mền lại suy nghĩ. My lo lắng, sợ là mọi người sẽ la mắng cô té tát luôn… Còn nữa, nếu bị đuổi đi thì đi đâu ? Không lẽ mặt dày tới nhà Di nhờ vã nữa ? Không thể nào được, Di đối xử tốt với cô quá rồi, làm phiền Di quá cũng ngại… Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui cuối cùng cô cũng khép lại dòng suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ…
Phía The Prince thì chạy đi kím cô khắp căn hộ, gọi cho cô thì bị khoá máy.. Mọi người lo lắng vô cùng, nhưng giờ gần 23h rồi cô có thể đi đâu được chứ ?
– Không lẽ qua nhà Di ?_ Tuấn đột nhiên thốt lên
– Di, phải rồi, gọi qua xem sao ?_ Dương
– Ok_ Tuấn không ngại trời tối mà vẫn gọi cho Di hỏi thăm.. Và Di cho biết đã chia tay với cô trước đó rồi nên không biết… Nghe Tuấn lo lắng cho cô vậy cũng làm Di hồi hộp lo lắng theo…..
– Cô ta đi đâu được chứ ??_ Dương ngồi xuống ghế mặt nhăn nhó
– Không lẽ định trốn sao ?_ Lâm lên tiếng
– Trốn ? Không thể nào đâu _ Tuấn
<<< Reng… Reng >>>
– Alo ? _ Tuấn
– Cho hỏi phải nhóm nhạc The Prince không ạ ?_ Đầu dây bên kia
– Vâng, có gì không ạ ?_ Tuấn
– Tôi là Tiến Vũ đây, hiện giờ Ngọc My đang ở chỗ tôi _ Vũ
– À, thì ra là vậy, cô ấy có sao không ?_ Tuấn
– Không sao, vì dầm mưa sốt rồi ngất nên khi tỉnh lại đã là 22h30 rồi, tôi sợ mọi người lo lắng nên thông báo _ Vũ
–