Đơn giản là yêu

Đơn giản là yêu

Tác giả: Blue Rose

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

ững ánh mắt khinh thường đang nhìn cô….

– Cố lên, bạn sẽ làm được._ ÁI Di trấn an sự lo sợ của cô.

ÁI Di mỉm cười, Ái My rụt rè đứng lên, chậm chạp bước lên bảng. Huệ Nhi nhìn theo Ái My, khoanh tay trước ngực đăm chiêu nhìn Ái My, ý muốn xem cô có tài gì. Ánh mắt ủng hộ, ghen tị, khinh thường đều tập trung nhìn cô. Ái My rụt rè nhìn họ, cô sợ đám đông, cô không đủ tự tin. Đứng lâu mà không hát, cô làm cô giáo và cả lớp dần mất kiên nhẫn..

– Không biết hát thì xuống đi

– Phải rồi, tốn thời gian quá…

– Cố lên Ái My _ Di nhìn My

” Em làm được mà Ngọc My ” _ Minh mỉm cười nhìn Ái My

– Thưa…. thưa….. thưa cô và các bạn…. mình….. mình xin…. hát….. bài…….

– Hát đại đi nói dong dài quá…

– Hát hay hay dở đây mà nói nhiều quá… _ Mấy bạn cùng lớp

Có lẽ em đang yên vui giấc nống

Và có lẽ anh nên thôi không nhớ mong

Vì một ai đó chẳng còn, cùng bước trên lỗi mòn

Để giờ đây miên man cùng nỗi cô đơn

Có chút nắng vương trên môi em hé cười

Một chút mưa trên mắt em buồn nhẹ rơi

Từng kĩ niệm nay còn đâu, vẫn in sâu

Trong nơi con tim như ban đầu

Một mình anh, lang thang về phía cuối trời

Một mình anh với giấc mơ ngày xưa

Có khi nào bầu trời lại sáng trong bên nơi

Ấm áp những góc phố lá rụng rơi

Có níu kéo chút nắng sưởi ấm trong gió, chút mưa vẫn nơi đó cầu vồng sao không mang ai kia đến nơi đây

Chiều hoàng hôn buông nhạt nhòa cơn say, nhưng người nào đâu hay, rằng con tim anh mãi mãi luôn chờ mong

Dẫu mưa mãi xa nắng đã biết như thế, vẫn không muốn như thế, màn đêm buông rơi một mình trong bóng tối.

Lạnh lùng đôi vai nhạt nhòa từ đây, biết người đã đổi thay, em ra đi mang theo một chút nắng.. một chút mưa

( Chút Nắng Chút Mưa – Hoàng Tôn )

Bốp…. bốp…. bốp…… bốp…. hay lắm…. hay lắm….

Ái My mỉm cười nhìn mọi người. đây là lần đầu cô hát, lần đầu mọi người được nghe cô hát. Giọng hát ngọt ngào, trầm mà cao, hát rất truyền cảm, tất cả cảm xúc như dồn nén để hát bài này. Bài này không phải của Voice ( Idol của cô ) mà là của The Prince, sáng hôm sinh nhật Di, cô được nghe họ hát. Cô không nghĩ bản thân mình sẽ làm được, cô đã rất lo sợ, hồi hộp, lần đầu cô diễn trước đám đông.

Nào ngờ mọi người đều vỗ tay ủng hộ cho tiết mục của cô. Ái My vui sướng trong lòng vô cùng. Huệ Nhi liền nhíu mày tức giận. Sao ? Hay sao ? Huệ Nhi không phục, nhất định cô sẽ hạ gục được Ái My trong cuộc thi hát. ÁI Di nhìn Ái My mỉm cười “ Tốt lắm “. Mọi người trong lớp cũng có nhiều sự ngưỡng mộ giọng hát của cô và đặc biệt là Minh, anh cũng là lần đầu nghe cô hát, anh như bị cuốn hút theo giọng hát của cô. Rất hay, ngọt ngào và truyền cảm …

– Em về chỗ đi Ái My, em làm tốt lắm. Vậy ba em sẽ dự thi cuộc thi hát nhé đem vinh dự về cho lớp nhé…

Ái My về chỗ, mọi người đều không ngớt lời khen, đương nhiên chỉ là số ít, vì một ít bên phe Huệ Nhi mất rồi…

– Bắt đầu tiết học..

– Hay lắm, hay lắm _ Di mỉm cười

– Ra chơi biết tay chị nghen cưng _ ÁI My liếc xéo Ái Di

Buổi học trôi qua bớt căng thẳng hơn. Ái My cũng bớt được phần nào nỗi sợ đám đông của cô….

Chương 35: Bản Đáp Án

*** Giờ ra chơi ***

– Xuống căn tin không mày ? _ Di gọi

– Bao tự tao đánh trống rồi, đi thôi _ Ái My mỉm cười kéo tay Di xuống căn – tin.

Huệ Nhi cười nham hiểm nhìn theo.

Ra chơi phải nói là giờ ồn ào nhất ở trường. Căn – tin tuy rộng nhưng đông người vô cùng. Chen lấn mãi, cả hai cô nàng mới tìm được chỗ ngồi ổn định. Vừa ngồi xuống thì Ái My nhảy dựng lên.

– Khoan, tao có quà cho mày mà để quên trên lớp, để tao lên lấy.

Chưa kịp để Ái Di trả lời hay phản ứng gì thì Ái My đã chạy mất hút. Ái Di kêu đồ ăn quá trời và ngồi nhâm nhi một mình.

Từ xa thì đã có một cặp mắt nhìn Ái Di. Nhưng cô nàng thì chẳng biết gì.

.

Ái My chạy lên lầu thì thấy Huệ Nhi còn ngồi ở đó. Thấy Ái My, Huệ Nhi tỏ ra lo sợ nhưng không bộc ra ngoài. Ái My không nghi ngờ tiến lại bàn. Huệ Nhi đang hồi hộp nhìn theo từng hành động của cô. Ái My vừa định chạm vào chiếc cặp. Huệ Nhi bối rối.Nhưng Ái My lại thò tay vào hộc bàn lấy ra hai bó hoa kẹo rồi khẽ cười chạy đi ra ngoài. Huệ Nhi thở phào nhẹ….

.

– Này, cho mày _ Ái My chìa hai bó hoa trước mặt Ái Di làm cô nàng giật mình.

– Ở đâu ra thế ?

– Đi chơi đó

– Với anh Phong ?

– Ừm, hihi _ Ái My cười

– Cám ơn mày nha _ Ái Di cũng cười

Hai cô nàng ngồi trò chuyện rôm rã suốt giờ ra chơi.

<<< Tùng….. Tùng….. Tùng >>>

Ba hồi trống vang lên làm ai đó giật mình, làm ai đó đắc ý. Ái My và Ái Di kéo nhau lên lớp sau khi xử lí sạch đống đồ ăn Di mua. Lên đến lớp thì cả hai vô tư về chỗ ngồi mà không để ý là có người đang quan sát mình.

Cô giáo vào lớp và ra lệnh cho học sinh lấy giấy làm bài kiểm tra một tiết. Làm ai nấy đều rớt mồ hôi hột. Môn đó lại là tiếng anh, khó vô cùng.

Ái My vừa làm thì đột nhiên cây bút hết mực, cô thò tay vào cặp kiếm cây bút khác làm bài tiếp thì chạm phải một tờ giấy.

– Thưa cô, bạn Ái My xem tài liệu _ Huệ Nhi đứng lên

Cả lớp quay xuống nhìn Ái My làm cô nàng cảm thấy bất an. Cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

– Em Ái My, sao em lại dám xem tài liệu _ Cô


Old school Easter eggs.