
Minh Lâm không muốn họ nhắc đến Ái My nữa nên họ cũng không thể lên tiếng.
Chương 56: Ngày Kỉ Niệm Cũng Là Ngày Chia Tay
Tối hôm đó, Minh Lâm nhốt mình trong màn đêm của căn phòng. Đã ba ngày qua, một tiếng nói hay một bước đi của cô cũng biến mất. Trống vắng là điều mà anh cảm nhận được. Đang miên man trong sự suy nghĩ, những hình ảnh của cô xuất hiện như thước phim dài hạn trong đầu anh. Đêm đó, vào đúng lúc 00:00 anh nhận được một tin nhắn.
” Chia tay ”
Hai chữ vẻn vẹn đủ để cuộc tình dừng lại. Tin nhắn đến từ số máy: Ái My. Anh gọi lại thì nghe được câu nói huyền thoại ” Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…… ”
Anh chẳng tin mình vừa nhận được tin gì nữa. Chia tay sao ? Cô làm sai nhưng anh không nói chia tay thì thôi chứ sao cô lại là người nói ?. Cuộc tình của họ chấm dứt thật rồi sao ? Ngày đẹp nhất trở thành tồi tệ nhất. Happy anni tồi tệ.
Chương 57: Hoàn Toàn Biến Mất
7 ngày sau
Kể từ cái ngày định mệnh đó, mọi người dường như mất liên lạc với cô không phải chỉ mình anh. Cô không quay lại nhà Ái Di hay sang Paris mà cô đã đến một nơi nào đó mà không ai có thể biết được. Minh Lâm cho dù tìm kiếm đến mức nào cũng không thu lại được kết quả gì. Chỉ biết hối hận.
Giá như hôm đó anh tin lời cô.
Giá như hôm đó anh không vì nóng giận nhất thời thì anh đã không đánh mất cô.
Giá như thời gian có thể quay lại để anh kịp giữ chân cô lại.
Tất cả bây giờ chỉ còn lại ” Quá Khứ ”
Tung tích Ái My quay về con số 0 tròn trĩnh, Minh Lâm và mọi người trừ Trúc Anh đau buồn một thời gian rồi cũng quên luôn cô. Nhưng trừ Ái Di, Nhật Thuận, Thiên Như họ vẫn không quên âm thầm tìm cô. Cho dù lục tung trái đất lên 3 người cũng nhất định phải tìm được cô bằng mọi giá. Cuộc sống trôi qua rất nhàn rỗi nhưng mấy ai biết được đó là sự nhọc nhằn của một cô gái.
Chương 58: Đám Cưới. Kết Thúc
Bảy năm sau
Trên lễ đài là ba cô dâu xinh đẹp cùng ba chú rễ lịch lãm với bộ vest đen. Từng câu con đồng ý, con đồng ý vang lên như lắng động và như bắt đầu cho một cuộc sống hoàn toàn mới với nhau trong tư cách vợ chồng. Do họ quay mặt lên sân khấu nên có lẽ không nhìn thấy nhưng nghe đến tên cô dâu chú rễ thì hoàn toàn nhận biết rõ ai là ai. Hôm nay là ngày thiêng liêng của Ái Di – Thiên Dương, Kim Thư – Minh Phong, Trúc Anh – Minh Lâm. Từ phía cách cửa kia có một nụ cười yên lòng cho ba đôi trẻ. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
” Chúc anh hạnh phúc ”
Ái My rời khỏi lễ đường, bước dọc đi trên con đường ngày xưa anh và cô cùng bước. 7 năm qua, cô sống cùng một người anh nuôi Hải Phong và một cô chị tên Yến Ly, cả ba sống vui vẻ với nhau như anh chị trong gia đình. Được khoảng 2 năm bên Việt Nam còn lại thì cả ba dời sang Mỹ làm việc. Và từ đó không quay về Việt Nam.
Chương 59: Gặp Lại
7 năm sống không có mặt anh, không gần anh khiến cô rất buồn, kể từ hôm cô nhắn cái tin đó thì cô đã khóc rất nhiều. Khó khăn lắm cô mới lấy lại được sự vui vẻ vốn có. Giờ đây cô hay tin anh đám cưới lập tức quay lại Việt Nam chỉ vì muốn nhìn anh lần cuối sau khi cô sẽ sang Mỹ định cư luôn.
Đến khi thấy anh hạnh phúc cô lại trùng xuống buồn buồn, không giấu được sự thật nghĩ rằng thời gian sẽ giúp cô quên được anh nhưng hoàn toàn không. Ái My cô hoàn toàn chưa quên được Minh Lâm. Nhưng anh đã đến với Trúc Anh thì nên chúc phúc cho anh. Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cô.
Bước đi……….
Lang thang một mình……
Tình cờ……
Đúng là có duyên sẽ gặp lại……
Hai ánh mắt lâu ngày không gặp nhau….
Tìm kiếm bấy lâu nay cô lại xuất hiện……
Mọi sự thật anh đã biết hết….. chỉ muốn nói một câu xin lỗi với cô nhưng cô lắc đầu bảo là không cần. Có lẽ như mọi chuyện cô đã biết hết rồi. Đúng, sự thật là cô đã biết ngay chính ngày định mệnh cô nói chia tay. Hôm đó cô gặp Trúc Anh và đã biết mọi chuyện, cô đã quyết định nhường lại cho Trúc Anh nên cô đành nói lời chia tay. Nhưng mấy ai hiểu cho nỗi đau khổ đang dằn xé tâm can cô lúc ấy. Nghĩ lại cô thật đáng thương.
Ái My nhíu mày khó hiểu, không phải anh đang làm lễ trong nhà thờ sao ? Sao lại ở tại nơi này ? Không hề mặt áo vest, không hề có sự trang điểm hay gì cả chỉ là một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần jeans dài thôi. Thực hư mọi chuyện là sao ?
Ái My muốn hỏi anh lắm nhưng không thể hỏi được, anh đến ôm lấy cô vào lòng thay cho sự nhung nhớ bấy lâu nay. Có lẽ nên để họ như thế sẽ tốt hơn, không cần phải nói gì chỉ cần nhịp tim của cả hai cảm nhận được nó đang đập cùng một nhịp là được. Hơi ấm bấy lâu nay với cô tưởng chừng không được cảm nhận được, hay là gương mặt điển trai kia tưởng như sẽ không gặp lại. Mùi hương quen thuộc mà anh tìm kiếm lâu nay một lần nữa đã xuất hiện sau 7 năm biến mất. Ôm…. cái ôm nhẹ nhưng đủ để cảm nhận được sự yêu thương nhung nhớ bấy lâu nay của cả hai. Thời gian như ngừng trôi. Với họ như thế là quá đủ.
Chương 60: Ngoại Truyện
– Mama, con muốn ăn pizza._ Một cậu nhóc kháu khỉnh chạy đến bên chân mẹ
– Mama, con cũng muốn _ Một cô bé đầy nhí nhảnh với chiếc váy hồng chạy đến
– Rồi rồi, hai đứa ra sân bảo papa vào