XtGem Forum catalog
Đóng cửa thả boss

Đóng cửa thả boss

Tác giả: Tứ Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328355

Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.

y đồ uống sáng, một chàng trai chừng hai mươi tuổi đứng chắn trước quầy đang nói chuyện với cô em phục vụ, nói tiếng Hàn

“Cho tôi một cốc trà sữa”.

An Tín thấy cậu ta mặc bộ comple khá chỉn chu, cổ áo hơi mở, không thắt cà vạt, dái tai dưới mái tóc tỉa lớp gắn một hàng khuyên bạc. Phong cách ăn mặc của cậu ta đan xen giữa trang trọng và hợp thời, mặt mũi khá là trắng trẻo, thấy cô gái trong quầy phùng mang trợn mắt thổi bóng, cậu ta kiên nhân lặp lại.

An Tín và những khách hàng khác đợi phía sau.

“Can you speak Chinese?”, cô phục vụ đang nhai kẹo cao su hỏi.

Cậu nhóc đẹp trai cũng thức thòi đổi sang tiếng Hán lõm bõm: “Nếu cô nói châm môt chút, tôi có thể nghe hiểu”.

Cô phục vụ mặt lạnh băng nhìn cậu, nói: “Oh Can-Can-you-speak-speak-Chinese?”

“Ở đây vị gì bán chạy?” Cậu nhóc xỏ khuyên đi thẳng vào chủ đề.

“Đu đủ”, cô phục vụ trả lời.

“Vậy chọ tôi một cốc vị đu đủ”. Cậu ta cuối cùng cùng quyết định.

An Tín nhìn về phía ngực cậu, đúng lúc cậu ta móc tiền ra trả. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, cậu ta lôi ra một nắm nhân dân tệ, phần nhiều là đồng mệnh giá to, nhưng gom không đủ 6 đồng 8 hào tiền trà sữa, An Tín không đợi nổi nữa, bèn trả giúp cậu 8 hào. Cậu nhóc xỏ khuyên đuổi theo cô, nhét 6 tờ 5 hào vào tay cô, còn vỗ vỗ khắp túi: “Tiền lẻ của tôi đà đưa cả cho chị rồi, giờ tôi hết tiền lẻ rồi”.

An Tín nhìn cậu hồi lâu, rồi nói: “Cậu tự giữ lại dùng đi, tiền lẻ của cậu tôi không cần đâu”.

Bước vào đại sảnh công ty, Nguyễn Hoành quần áo chinh tề đứng trên bục, tạo nên bức tranh sáng sủa. Ạn Tín dặn dò lễ tân làm cho tốt nghi thức đón chào, rồi cùng ra đứng cùng anh. 9 giờ 10 phút, đội ngũ đôi bên tập trung trong phòng họp của Tam Khai, An Tín lướt qua một lượt, nhận ra đại diện phía Hàn Quốc có thể khái quát bàng một câu: 20,30,40.Ngoài nhân viên tiếp khách, đoàn khảo sát tổng cộng có bảy người, nổi bật nhất là ba người đàn ông, lần lượt đại diện ba tầng tuổi tác. Chú bốn mươi tuổi mặc bộ comple đen gầy gò, khá là nghiêm cẩn, mỗi lần nói chuyện đều phải gật một cái, nhằm tăng cường ngữ khí, An Tín gọi ông là “đồng hồ bấm giờ”, anh ba mươi thì mặt lạnh tanh, chẳng khác Dụ Hằng lúc nói năng thận trọng là bao, An Tín quy anh ta vào loại “mặt đơ”, sôi nổi nhất chính là cậu trai trẻ hai mươi kia rồi, cũng chính là cậu nhóc xỏ khuyên mua trà sữa đu đủ hồi sáng.

Nguyễn Hoành đại diện Tam Khai nói lời hoan nghênh. An Tín chăm chú lắng nghe, cẩn thận dịch lại từng câu, trong quá trình cô diễn đạt lại, có cảm giác ba đại diện phía Hàn Quốc bên dưới ít nhiều nghe hiểu tiếng Trung, bởi khi Nguyễn Hoành nhắc đến những từ quan trọng như “thi đấu điện tử”, “khai thác game Online”, “đại diện hình ảnh”, họ đều gật đầu, chỉ bác “đồng hồ báo giờ” kia gật khá là đúng lúc thôi.

Đôi bên bắt tay luôn vào bàn bạc nghiệp vụ. Nguyễn Hoành dùng PPT trình bày những thành tích nổi bật của Tam Khai trong ba năm gần đây, thể hiện hoàn toàn có thể đảm nhận công việc mà phía Hàn Quốc giao phó. Anh “mặt đơ” từ đầu đến cuối chỉ khoanh sữa đu đủ hồi sáng.

Nguyễn Hoành đại diện Tam Khai nói lời hoan nghênh. An Tín chăm chú lắng nghe, cẩn thận dịch lại từng câu, trong quá trình cô diễn đạt lại, có cảm giác ba đại diện phía Hàn Quốc bên dưới ít nhiều nghe hiểu tiếng Trung, bởi khi Nguyễn Hoành nhắc đến những từ quan trọng như “thi đấu điện tử”, “khai thác game Online”, “đại diện hình ảnh”, họ đều gật đầu, chỉ bác “đồng hồ báo giờ” kia gật khá là đúng lúc thôi.

Đôi bên bắt tay luôn vào bàn bạc nghiệp vụ. Nguyễn Hoành dùng PPT trình bày những thành tích nổi bật của Tam Khai trong ba năm gần đây, thể hiện hoàn toàn có thể đảm nhận công việc mà phía Hàn Quốc giao phó. Anh “mặt đơ” từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay lắng nghe, lúc gần kết thúc bất thình *** h hỏi một câu: “Ngài Dụ Hằng của Qúy công ty không đến sao?”

An Tín thót cả tim, biết thừa anh ta đang nói gì. Những đồng nghiệp khác đưa mắt nhìn nhau, Nguyễn Hoành lại vô cùng bình tĩnh, anh “mặt đơ” nhướn mày hỏi lại lần nữa, An Tín triển khai nụ cười tám răng tiêu chuẩn, đáp: “Rất xin lỗi ngài, ngài Phác, Dụ tổng sức khỏe không được tốt, lúc sáng đã gọi điện nói anh ấy đang trong bệnh viện”.

“Thật là đáng tiếc. Tôi vì ngưỡng mộ tiếng tăm nên đến thăm”. Ngài Phác “mặt đơ” ôm cánh tay trước sau không buông, tư thế ung dung rập khuôn không thay đổi Nguyễn Hoành nhìn An Tín, An Tín bảo đội mỹ nữ tiếp khách nhất loạt thay cà phê cho phía bạn, nhân khoảng thời gian trống mới nghiêng người giải thích cho Nguyễn Hoành:

“Ngài Phác muốn nói tới cuộc thi thành tích điện tử ba năm trước. Khi ấy tôi đang du học ở Hàn Quốc, Dụ tổng đưa ra game Online “Thiên Ngoại Phong Thần”, lẩy giải thưởng thông quan kích thích game thủ tiêu tiền, trong năm đó đánh bại game chiến đấu hàng đầu “Đột kích” của tập đoàn Hàn Quốc, giành giải thưởng giá trị tông hợp của ngành thi đấu điện tử Châu Ẵ, lần này họ nhắc tới game Online nhãn hiệu lâu đời, lại mang theo dự án game mới đến, nhất định là muốn ngấm ngầm khảo nghiệm Tam Khai, bởi chúng ta chẳng phải là nhãn hiệu hàng đầu mà tổng bộ đưa ra sao? Nói cách khác, chúng t