XtGem Forum catalog
Đóng cửa thả boss

Đóng cửa thả boss

Tác giả: Tứ Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324893

Bình chọn: 8.5.00/10/489 lượt.

thôi, đi uống rượu”.

Xe lao qua một nhà treo biển “Khẩu khẩn tín chứng”, từ trong vang lên giọng nói quen thuộc, đuổi theo rất xa: “Đông Tử chết tiệt, quay lại! Anh mày tìm mày có việc!”

“Ai thế?” Bạch Hàn quay sang hỏi.

Tôi ra hiệu cho cậu ta tiếp tục lái về phía trước: “Ông béo ấy mà, mặc kệ lão ta”.

Trong lúc uống rượu còn xảy ra tranh chấp, người của hai địa bàn lần trước là đấu rượu sau đấu gái, sau cùng còn đòi đua xe. Phe chúng tôi đa phần đều là động cơ gào rú hạng nặng của Kawasaki, hỏa lực lớn dũng mãnh, mạo hiểm cũng theo đó tăng gấp đôi. Bạch Hàn quay đầu lại nhìn đám đàn em đi theo, chọn một cậu gầy tong teo, nói: “Cậu!”

Tôi liếc nhìn, ra là tiểu mập. Cậu nhóc chết dẫm này sao không chịu học hành tử tế, mà cũng chui vào Long Xuyên rồi? Nhà ông béo độc đinh ba đời, đến đời tiểu mập, chỉ còn có cậu con trai ấy thôi, cậu ta căn bản không nghĩ đến gia đình, suốt ngày lang thang ngoài đường, hệt như tôi.

Tôi nhìn cậu ta đứng bên đường khởi động tay chân, toát mồ hôi thay cho cậu ta.

Con đường ven biển trước mặt đã vắng toe, tất cả mọi người đợi bên trạm xăng, chuẩn bị bắt đầu cuộc đua.

Bạch Hàn nhả một hơi khói, thấy mặt tôi nặng trịch, bèn cười nói: “Này, phía trước đều đã dọn sạch rồi, sẽ không có gì trở ngại đâu”.

“Không hẳn, nhiều khi vẫn còn có chuyện bất ngờ xảy ra”.

Tôi cũng chỉ nói bừa thế thôi, không ngờ vừa dứt lời, một ánh đèn mờ mờ phía đối diện đã rọi tới, giọng nói như ma quỷ kia cũng vang lên: “Tiểu mập có ở đó không? Ông béo gọi cậu về ăn cơm”.

Con phố tiêu điều xơ xác bỗng vang lên giọng nói trong trẻo, tất cả mọi người cười rầm rầm, trên thái dương tôi, mồ hôi cũng lăn thành giọt.

An Tín mặc quần yếm cừu vui vẻ, hai châm giẫm lên bàn đạp, lao ra từ con phố nhỏ cạnh đó, hì hà hì hục đến trước mặt chúng tôi. Cô nhìn một lượt đội hình chúng tôi, chống chân xuống, giữ vững xe nói: “Cười cái gì chứ, xe không sợ cảnh sát bắt sao?”

Có người bắt đầu chửi, tôi chống lên vai Bạch Hàn, hít một hơi mượn lực liếc nhìn xung quanh, nhân tiện nhảy lên phía trước bọn họ. Bạch Hàn dụi thuốc, vỗ tay nói: “Cô em đáng yêu thế này chúng mày cũng chửi, còn có lương tâm nữa không hả?” Tôi nhân cơ hội đi đến trước An Tín, khẽ nói: “Cô mau đi đi, sau này đừng đến đây nữa”.

An Tín đưa mặt lại gần, ngó nghiêng một hồi mái tóc dài chấm vai của tôi: “Ơ, cậu có phải là tiểu mập đâu!”

Vậy tôi là ai?

Tôi không hỏi, trước sau cũng không có dũng khí để hỏi.

Nhìn đôi mắt hoàn toàn xa lạ của cô, tôi biết cô đã quên tôi rồi, cậu bé từng bị cô “chỉnh” từ rất nhiều năm trước. Tiểu mập cuối cùng cũng bị cô lôi đi, cô tìm thấy mục tiêu cần tìm, túm chặt lấy cậu ta, không hề chút nào, đến xe đạp cũng không cần nữa.

Tôi đua xe thay cho tiểu mập, gặp chỗ quẹo, đâm phải hàng rào bảo vệ, nằm viện mất mười ngày. Anh nghe tin vội vàng lao tới, bóp cổ tôi nói: “Lần sau chết thì chết cho gọn vào, đừng liên lụy ông béo phải thấp thỏm lo âu. Mày còn không biết sao? Ông béo đêm đêm cùng tao đi tìm mày, bệnh cao huyết áp tái phát rồi”.

Tiểu mập xách hoa quả đến thăm tôi, tôi hỏi nó: “Ông béo sao rồi?”

“Bệnh cũ ấy mà, uống thuốc vào là được”.

“Vậy – cô gái nhà họ An thì sao?”

“Ai cơ? Cô nàng tóc xoăn á?”

Tôi vỗ đầu nó một cái: “Người ta là lưu học sinh, lớn hơn cậu, phải gọi là chị”.

Tiểu mập hừ mũi coi thường: “Cô ta á? Còn đòi làm chị? Hôm qua cướp mất máy điện tử của em, làm hỏng rồi mới trả lại cho em. Cô ta còn hỏi em một lô một lốc những câu quái dị hiếm thấy, ầm ĩ làm con lợn hoa nhà em không đẻ nổi”.

Tôi bật cười, có vẻ không đồng tình còn hơn cả cậu ta. Cậu quả nhiên không chịu thua, kêu lên: “Trong bụng An tóc xoăn không uống được lấy một giọt mực nước ngoài, toàn một đống câu hỏi về Đậu Xanh với Thủy Tiên, em bảo chị ta kể chuyện Bổng Tử Quốc[9'>, chị ta lại kể nào là cuộc vận động Gwangju, Jun In Kwon với cả cái gì mà “đôi mắt Hàn Quốc”, tóm lại là thứ điểu ngữ[10'> em nghe không hiểu”.

[9'> Tên gọi khác chỉ Hàn Quốc: bắt nguồn từ thời thế chiến thứ hai, do Nhật Bản không đủ quân thống trị ba tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc là Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liên Ninh, lại không tin tưởng Hán gia và ngụy quân Trung Quốc, cho nên mới lôi một số cảnh sát từ Triều Tiên sang, những cảnh sát không được phát vũ khí, chỉ có cây gậy, bọn chúng cậy thế ức hiếp người dân Trung Quốc địa phương, nên dân chúng gọi là bổng tử (cây gậy).

[10'> Tiếng chim.

Sự việc sau đó chứng minh tiểu mập không gạt tôi. Ông béo cũng vào viện thăm tôi, khuyên nhủ hết nước hết cái: “Đông Tử, cháu là đứa trẻ ta trông từ nhỏ đến lớn, loáng cái đã gần mười năm rồi. Ông béo cũng không còn sống được mấy năm nữa, nhưng cháu với tiểu mập mà không chịu phấn đấu, lão không sao yên lòng được”.

“Cháu xem, trong ngõ chúng ta đàn ông nhà nào hoàn cảnh nhất, chính là thầy An Tử Hàm. Ông thu nhận người phụ nữ Hàn Quốc không hộ tịch, vui vẻ giúp đỡ bà ấy, kể cả phải đi làm kế toán mỏ cũng phải chữa khỏi bệnh cho bà ấy. Đứa con gái ông ấy nhận nuôi, bị tự kỷ từ nhỏ, cái này cháu cũng biết rồi đó, nhưng giờấy nuôi dưỡng thành người rồi, hai hôm trước nó chơi