
ặp xui gia…”
-Xui gia? Mẹ nói z là sao?
-“Bố mẹ đã bàn hết ngày rồi, tuần sau các con sẽ gặp mặt nhau cho biết! Z nhé, con đi chơi zui zẻ”
Linh làm rớt điện thoại, khuôn mặt tối sầm lại, đó là điều mà Linh ghét nhất của một đứa con nhà giàu là được định đoạt hôn ước trước, Linh ghét cay ghét đắng chuyện đó. Chỉ cần nghĩ thôi mà Linh đã lo sợ phát khóc, vì tối nên ko ai thấy dc nước mắt chỉ có thể nghe dc tiếng khóc mà thuj
-Linh, cậu khóc à? Mẹ cậu ns j z?
-Mik….có vẻ chúng ta ko tiếp tục dc nữa đâu Tùng_câu ns đó là tiếng sét giáng xuống Tùng, cậu bất ngờ
-Ý cậu là sao? Mẹ cậu đã ns chuyện j???
-Tuần sau sẽ là buổi gặp mặt…
-Trời ạ, chúng ta đã tới dc đây rồi mà tại sao….
-Thuj, quên chuyện đó đi, mk về thuj…
Cả hai dắt nhau về nhưng tâm trạng ko hề vuj một chút nào
-M sao z, sao m bùn z, Tùng lm j m hả?
-Đâu có đâu, m điên à, t z mà bùn cái giống j!
-Chắc chắn là có!
-Ko có mà, m bớt điên đi, m mà điên nữa là ko có thuốc để mà chữa đâu!_nói rồi Linh vào phòng
-Tùng, ns cho tuj biết có chuyện j?
-Thì…_Tùng kể lại cho nó và hắn nghe rồi cuối cùng cả ba cùng thở dài
-Tuj có cách này…._nó nói nhỏ vào tai Tùng còn hắn thì tò mò cau mày lại_…Bác ấy là người tốt nên chak sẽ thành công, nếu ko dc thì tuj và tên này sẽ vào cứu nguy cho!
-OK, thanks bà nha_Tùng zui zẻ vào phòng một cách an tâm
-Cô ns j vs tên đó z?
-Tới đó a sẽ biết thuj. Đi ngủ tuj mệt òi!
Chương 17
Thời gian trôi qua cuối cùng cũng tới ngày gặp mặt, cả đám tập trung ở nhà nó để chuẩn bị cho Linh và chuẩn bị tinh thần cho kế hoạch, Linh cũng biết rồi. Tùng chở Linh đến nơi bữa tiệc. Bước vào ai cũng khen đẹp đôi nhưng lại lấy làm tiếc khi bữa tiệc này….nhưng họ lại nghĩ rằng chắc chắn hai con người này sẽ đến dc với nhau, còn nó và hắn núp sau bụi cây theo dõi tình hình. Linh bước lại chỗ mẹ:
-Chào bác cháu là Linh!_Linh cúi chào 1 cách lịch sự
-Ừm, chào cháu! Đây là Lâm con trai bác!_ông ta chỉ tay về phía 1 người con trai lịch lãm với mái tóc bạch kim.
-Ủa, đây là ai z con?_mẹ Linh nhìn Tùng hỏi
-Bạn trai con!_ba Lâm và mẹ Linh sững sốt
-Con ns cái j z?!!
-Con ns thật mà. Chúng con quen nhau lâu rồi nhưng mẹ lại định hôn trc.
-A ko tin!!!_Lâm bực mik la lên, Linh và Lâm đã chơi vs nhau từ nhỏ nhưng Linh chỉ xem là tình bạn, sau này Lâm đi nc ngoài du học. Theo thời gian Linh cũng quen Lâm. Nghe Lâm ns z, Linh và Tùng ôm nhau hôn trc mặt mọi người khiến Lâm sôi máu còn mọi người thì cười.
-Ông a à, tuj thấy z chak mk phải huỷ việc này thuj_mẹ Linh thì rất thương Linh nên lun muốn con mk hạnh phúc thực sự. Ba Lâm nghe z cũng bỏ đi để Lâm ở lại một mk
-Ko bao h có chuyện đó xảy ra chắc chắn chỉ là đóng kịch!!!_Lâm bất đồng. Thấy bất ổn nó và hắn chạy vào cứu nguy
-Này a vừa phải thuj chứ! Người ta có yêu a đâu mà sao a ngoan cố quá z! Định hôn trc là cái j chứ, Linh còn chả biết! Cưới a về mà ko yêu a thì cũng như người xa lạ thuj! A cố chấp lm j!_nó nói một lèo.
-Cô là cái thá j mà dám xía vào chuyện của tôi!_Lâm đẩy nó nhưng hắn đã đỡ. Hắn xách cổ áo hắn lên
-Là bạn thân chứ ko phải là một người xa lạ như a! Nó nói cũng đúng mà. A chỉ mún chiếm đoạt chứ a có yêu j Linh đâu! Người ta ko yêu mk mà cứ cố chấp là sao! Cưới về mà ko yêu nhau thì cũng như ko!_hắn cũng ns 1 lèo, mọi người xung quanh liền ủng hộ ý kiến của nó và hắn. Lâm nhục nhã bỏ về, kế hoạch thành công, Tùng ôm lấy Linh rồi cả hai hạnh phúc, mọi người vỗ tay chúc mừng.
-Sao con có bạn trai mà ko ns vs má con yêu?_Linh vừa bước về bà đã hỏi
-Tại chưa tới lúc thưa mẹ.
-Thật là…mẹ xin lỗi vì ko ns sớm cho con!
-Có sao đâu mẹ!
Rồi hai mẹ con thưởng thức bữa tối một cách vui vẻ. Còn nó, vừa bước về đã thấy gương mặt khó ưa của ông bố
-Ở trên trường học sao rồi?
-Bình thường thưa ba. Chỉ là…._nó tính nóilà tụi nó và bọn hắn bị bọn học sinh khác trong trường cho chức vụ coldgirl và coldboy, nhưng nếu ns thì ông ta sẽ cho chuyển trường
-Sao?
-Dạ, bình thường thưa ba! Con lên phòng đây! Đem bành kem, sinh tố và 1 ít cháo nóng cho tuj nhé, hum nay hơi mệt!
Rồi hai cha con việc ai nấy làm. Nó đang ngả lưng và hưởng thụ giây phút bình yên thì điện thoại reo:
-Alo?
-“Thưa Chủ tịch, cty Ngọc Minh muốn kí hợp đồng làm ăn vs chúng ta, Ngài có đồng ý ko ạ?”
-Ko, anh nghĩ sao z. Dù bất cứ có chuyện j thì ko dc đồng ý, nói có j ns vs tuj liền đó!
-“Vâng thưa Chủ tịch”
Vừa cụp xuống thì reo nữa
-Chuyện j z m?
“Ngày mai đi ăn tiệc của tụi t nha, nhớ réo tên kja lun”_rồi cụp, nó thở dài 1 cái rồi điện thoại
-“Con nào thằng nào dt thoại cho t?”_nó nghe z lìn cụp máy. Ngay 1 lúc sau hắn gọi lại, tại hắn ms xem lại tên
-“Cô dt cho tôi chi z?”
-Linh và Tùng rủ a và tôi ngày mai đi ăn tiêc lúc 8h tại nhà hàng Sheraton Restaurant rồi kéo quân qua Mandarine.
-“OK, ngày mai tuj qua đón cô nhé!?”
-Ko cần đâu, a đến đó trc đi, tuj sẽ lấy xe của mk
-“Thuj dc”
Chương 18
7h30′, tiếng chuông đồng hồ reo phá hỏng giấc ngủ của nó, ko ngần ngại nó thẳng tay cầm cái đồng hồ quăng mạnh vào trong tường và…cái đồng hồ tan xác. Nó lồm cồm ngồi dậy vào phòng vệ