Disneyland 1972 Love the old s
Đồng lang cộng hôn

Đồng lang cộng hôn

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.

o tầm mắt. So với những cô gái ở đây, váy ngắn màu đen không tay kia cũng không tính là hở hang, khoe ra một bờ vai gầy, cánh tay mảnh khảnh. Cô gái kia cũng không khoa trương kiểu ngực tấn công mông phòng thủ, nhưng thân thể so với những cô gái ở đây có phần ý nhị, những đường cong đầy đặn lại thon dài cân xứng biểu hiện cô ta rất có thẩm mĩ chứ không hề dung tục.

Cô nhận ly cocktain từ Bartender, hờ hững uống một ngụm, khi ngẩng đầu, mái tóc quăn dài khẽ bay nhảy, càng làm cho vòng eo nhỏ trong chiếc váy ngắn thêm phần quyến rũ.

An Dĩ Phong ngắm xong, thu lại ánh mắt. Tên bên cạnh hắn sán lại, nịnh nọt hỏi: “Phong ca, thế nào?”

“Cái gì thế nào?”

“Anh thích không? Em gọi cô ta lại đây cùng anh uống rượu?”

An Dĩ Phong nâng chén rượu uống một ngụm, không kiên nhẫn nói: “Tôi không rảnh, cậu không thấy tôi bộn bề nhiều việc hay sao?”

Thủ hạ của hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn những người khác, mấy tên này biểu hiện là mê đắm, đủ để thấy An Dĩ Phong có bao nhiêu bất thường!

Đàn ông với nháu, đánh bạc luôn là trò kích thích nhất để giải khuây. Mấy tên thủ hạ của hắn hôm nay rất cao hứng, liền cá người nào được mĩ nữ kia ưu ái, nhà cái sẽ chơi một ăn năm.

“Tên kia khẳng định không được, tôi cược hai trăm.”

“Tôi cược một trắm!”

“Tôi cược năm mươi …”

An Dĩ Phong liếc nhìn về phía quầy bar, muốn biết kết quả thế nào, vừa lúc nhìn thấy cô gái kia xoay người một chút, chiếc ghế nhỏ khẽ xoay, ánh mắt mát lành của cô lướt một vòng, giống như đang săn tìm con mồi.

Dưới ánh sáng ảm đạm, hắn thấy rõ mặt cô, so với những cô gái bình thường hơi nhỏ một chút, chiếc mũi hài hòa phối hợp cùng khuôn mặt. Mắt cô cũng không to, nhưng dưới ánh sáng màu vàng lại có cảm giác mềm mại đáng yêu, càng nhìn càng quyến rũ.

Rất nhanh, tầm mặt của cô chuyển qua hắn, lúc ánh mắt hai người giao nhau, thoáng ngưng trệ một chút.

Mềm mại đáng yêu kia trong nháy mắt còn là vô vàn quyến rũ, trong ánh sáng màu vàng, còn là ý cười dào dạt. Cô cúi mặt, xoay người, khẽ tung mái tóc xoăn cuốn đi cả hồn hắn.

“Cô gái này, đẹp lắm!”

An Dĩ Phong bỏ lại một câu, trong ánh mắt kinh ngạc của đám thủ hạ bên cạnh, buông chén rượu trong tay, đứng dậy hướng phía quầy bar.

Mấy tên phía sau vô cùng hưng phấn mà hô lên: “Tôi cá hai ngàn!”

“Tôi cá năm ngàn.”

“Tôi cá tiếp một vạn!”

An Dĩ Phong đi đến quầy bar, đem tên vừa ngồi bên cạnh cô đuổi đi, lại đem ghế đặt gần không thể gần hơn, ngồi xuống.

Hắn vừa ngồi, một làn hương từ cô bay đến, giống như một loài hoa gì đó, nhẹ nhàng lại khó quên, khiến cho đàn ông không thể cưỡng được mà nhớ nhung.

Hắn rốt cuộc không khống chế được khát vọng của mình, đưa tay đi ôm lấy eo cô, mặt dán lại trên vai tham lam khám phá mùi hương quyến rũ đó.

“Anh thực sự là yêu em chết mất!”

Cô hơi né tránh, cười duyên nhìn về phía hắn.

“Em đến tìm anh?” Hắn hỏi.

“Không phải, ngày hôm qua tầm mười hai giờ có một cô gái bị sát hại gần đây, em đến xem có thể hay không gặp được tên nào khả nghi.”

“Đã phát hiện mục tiêu chưa?”

Cô nghiêm túc gật đầu, “Anh giống lắm.”

Ánh mắt hắn không tự giác hạ xuống cổ váy khoét rất sâu nửa kín nửa hở của cô, “Em ăn mặc thành như vậy, chính nhân quân từ đều bị dụ dỗ thành tội phạm hết.”

“An Dĩ Phong, nếu anh là chính nhân quân tử, thế giới này vốn không có lưu manh.”

Hắn nghiêng người nói nhỏ vào tai cô: “Nếu không … Ngày mai anh cho người giúp em điều tra ra tên đó, em đêm nay cũng đừng lãng phí thời gian …”

Cô làm bộ như không nghe ra những lời hắn ám chỉ, nghiêm túc hỏi: “Anh biết người đó là ai?”

“Tay chân của anh mỗi ngày đều tụ tập ở đây, loại việc này muốn tra ra quá đơn giản!”

“Anh quả nhiên là có mạng lưới tốt a!”

“À còn việc kia, số điện thoại ngày hôm qua anh đưa em tra tới đâu rồi?”

“Đã tra, có hai viên cảnh sát khả nghi, ban công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị của thanh tra liên ngành ngày mai sẽ đến làm rõ việc này!”

“Hiệu suất làm việc cao như vậy, không giống tác phong của cảnh sát các em!”

“Em có đường tắt có thể …”

“Đường tắt?”

“Là vì …” Tầm mắt của cô chuyển sang ly cocktain trước mặt, hàng lông mi dài khẽ hạ, tựa như phân vân.

Hắn có thể hiểu được sự khó xử của cô. Dù sao giữa bọn họ có những vấn đề nhạy cảm rất khó nói.

Hắn dường như không để ý cười cười: “Người đẹp, có thể hay không cho tôi vinh hạnh mời cô ăn đêm?”

Tư Đồ Thuần ngẩng mặt, trong mắt tràn đầy cảm động: “Không thể! Tôi đây, cơm chiều cũng còn chưa ăn!”

“Vậy trước ăn cơm chiều, sau đó ăn đêm.”

Hắn đứng lên, cô cũng ở trong tay hắn nhẹ nhàng đứng dậy, giống cô gái nhỏ rúc vào người hắn: “Em quyết không ăn mì ăn liền!”

“Vậy em muốn ăn cái gì?”

Cô ngay cả một giây cũng không cần suy nghĩ, “Em biết một quán ăn Nhật được lắm, không gian rất yên tĩnh …”

“Được!” An Dĩ Phong bước hai bước, bỗng nhiên dừng lại như nghĩ ra điều gì, cúi đầu nhìn cô: “Em thật là đến điều tra án, chứ không phải đến tìm để anh mời em ăn tối sao?”

Cô còn thực sự suy nghĩ một chút, rồi nghiêm trang trả lời: “Không biết nữa!”

Hắn ôm lấy vai cô, đem cô tiến vào trong vòng tay. Cô chính là người con gái như vậy, dịu