
ức thư nhận được anh không buồn mở ra, anh để cả trên bàn.
Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh đêm nào ở đằng kia lại hiện trong đầu, tôi thở dài:
– Thôi được rồi, anh đi đi, để tôi nghĩ lại!
Thư Hoàn vẫn bất động:
– Em nói thế nghĩa là… em vẫn chưa tha thứ cho anh à?
Tôi lặp lại những câu Hoàn đã mắng tôi:
– “Những sỉ nhục mà cô tạo ra cho tôi ngày nay, tôi thề sẽ phục hận!”
Hoàn kêu lên, đầu chàng úp lên chăn:
– Y Bình! Lúc đó anh tưởng là em coi anh như một trò đùa nên anh mới phản ứng thế… Nhưng hôm ở đằng ấy, nhìn thấy em bỏ chạy ra anh mới biết là mình đã lầm. Em biết sau đó chuyện xảy ra thế nào không? Anh đuổi theo em, em loạng choạng bước trên đường, anh ở sau em một khoảng cách, nhưng không dám lên tiếng gọi. Khi em lên xe buýt anh đã gọi taxi đuổi theo. Em xuống bờ sông anh vẫn đứng ở xa xa, lúc đó anh tưởng em đã nhận ra anh, nhưng anh đã lầm vì đến lúc biết em đã mê loạn thì anh hoảng lên, anh gọi anh lắc mà em chỉ cười. Chàng ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy những giọt lệ đọng trên mi. – Khi anh gọi được xe, thì em đã không biết gì nữa. Trời mưa, gió lạnh, em lại sốt… và lúc bấy giờ anh đã tự trách mình sao nông cạn thế, anh thấy tội anh thật đáng chết… Đưa em về nhà, nghe tiếng em mê sảng gọi tên anh mà anh muốn khóc. – Thư Hoàn ngưng lại, nhìn tôi – Y Bình, chúng ta yêu nhau thì tha thứ cho nhau đi, bao nhiêu ngộ nhận cũ bỏ hết, ta sẽ bắt đầu lại từ đầu! Bình! Anh yêu em.
Thư Hoàn úp mặt vào ngực tôi.
Tôi không biết phải nói sao nữa, luồn tay vào tóc rối của chàng, chúng tôi ôm nhau yên lặng. Một lúc, tôi nghe có tiếng chân mẹ đi xa, có lẽ bà đứng ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Tôi thở dài, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng bình thản hơn lúc nào hết. Tôi bình yên, tình yêu đánh mất đã trở lại. Tôi nghĩ rằng có lẽ Hoàn cũng nghĩ như tôi. Đợi lúc chàng ngẩng đầu nhìn lên, chúng tôi nhìn nhau với cái nhìn trùng phùng sau khoảng thời gian dài cách biệt. Những kẻ thù trở lại yêu nhau. Tôi sờ nhẹ cằm chàng nói:
– Anh ốm nhiều quá!
Hoàn kéo tay tôi xuống, chàng quay đầu đi, một lúc mới trở lại nhìn tôi:
– Em cũng thế, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để làm em phục sức lại như cũ. Em đói không? Suốt một tuần em chẳng có ăn uống gì cả.
Lời nói của chàng như một sự đánh thức. Tôi đưa tay lên đầu, những cọng tóc rối đã lâu không hề chải khiến tôi ngượng. Tôi nhờ Hoàn lấy giùm tấm gương trong hộp tủ. Hoàn lắc đầu:
– Đừng nhìn, hãy để hai hôm nữa hãy nhìn!
– Có lẽ bây giờ em xấu lắm phải không anh?
Hoàn nói:
– Không bao giờ em xấu cả.
Mắt chàng long lanh. Để che giấu niềm xúc động, chàng úp mặt vào trong tay, nhưng rồi tôi nghe có tiếng khóc và giọng chàng nghẹn ngào:
– Y Bình, anh có lỗi với em nhiều quá.
Chẳng bao lâu, tôi rơi vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy thì trời đã tối. Ánh đèn trong phòng nhờ nhạt, mẹ đang ngồi dưới đèn may áo mới cho tôi. Còn Hoàn thì ngồi cạnh giường với quyển tiểu thuyết trên tay. Tôi vừa cựa mình là họ ngẩng đầu lên. Thư Hoàn lên tiếng trước:
– Em ngủ ngon quá, chắc không nằm mơ chứ?
– Vâng.
Vừa ngủ dậy tôi cảm thấy thật khỏe và bụng thật đói, tôi hỏi:
– Có gì ăn không?
Mẹ cười:
– Cô đói lắm rồi phải không? Để mẹ xuống bếp nấu món xúp thịt bò mà con thích nhất nhé!
Mẹ xuống bếp, Thư Hoàn cầm tay tôi lên. Tôi nghĩ tới cái hôm đàng ấy cũng cầm tay Như Bình nên thở dài. Thư Hoàn lo lắng hỏi:
– Làm sao thế?
– Anh quên là đến tháng mười anh sẽ làm lễ với Như Bình sao?
Chàng nâng tay tôi lên miệng hôn:
– Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tháng mười anh sẽ cưới em, anh sẽ không xuất ngoại nữa, từ đây chúng ta không bao giờ rời nhau. Bình nhé!
– Con gái nhà họ Lục chúng em giống như món hàng, anh muốn lựa, muốn chọn ai cũng được ư?
Hoàn bóp mạnh tay tôi:
– Em còn giận anh sao, Y Bình?
– Không hiểu tại sao chị em em, ai cũng chỉ yêu có một mình anh chi cho rắc rối!
– Thôi mà, nhắc làm chi, anh biết lỗi rồi mà!
Có tiếng còi xe bên ngoài. Thư Hoàn chạy ra. Những bước chân nện mạnh trên sàn nhà. Tiếng Hoàn gọi:
– Y Bình ơi có cha em đến thăm này!
Chẳng mấy chốc cha bước vào, mái tóc người bạc trắng, chiếc gậy trên tay. Cha lớn tiếng hỏi:
– Y Bình, khỏe chưa? Cha biết thế nào con cũng khỏi mà, con nhà họ Lục đâu dễ gì bị bệnh quật ngã như vậy!
Tôi nhìn cha cười, không ý kiến. Cha tiếp:
– Hôm nay trông con khỏe ra rồi đấy, mẹ con đâu rồi?
– Dạ ở dưới bếp.
– Làm thức ăn cho con à? Ừ! Con nên tẩm bổ, đừng tiếc tiền, cha nhiều tiền lắm.
Thư Hoàn đẩy chiếc ghế đến cạnh giường, cha ngồi xuống, rồi quay đầu sang Hoàn gọi:
– Thư Hoàn cậu lại đây!
Hoàn bước tới cạnh giường, cha nghiêm giọng:
– Cho cậu biết, nếu cậu còn đem con gái tôi ra làm trò nữa thì tôi đập cậu nát xương nhé!
Thư Hoàn cười, cúi đầu nhìn xuống. Cha quay đầu lại nhìn tôi, rồi sờ nhẹ lên trán tôi, người có vẻ hài lòng. Tôi chẳng yêu cha, ghét nữa là khác, nhưng thấy người đích thân đến thăm tôi, tôi cũng xúc động. Tôi cười hỏi:
– Dì Tuyết thế nào cha? Mộng Bình về chưa?
Cha hơi buồn, người lấy ống vố trong bị ra:
– Mộng Bình vừa mới được giải phẩu xong chắc phải nằm thêm một, hai tháng mới khỏi được, c