
a nó, ở đây không giống như đằng mẹ con có, chỉ có hai người muốn tiền có tiền, muốn áo có áo, mà ở đây còn thêm bốn miệng ăn nữa. Con Như Bình lớn nhất nên phải chịu thiệt thòi, may là không có bạn trai nên nó cũng không đòi hỏi gì nhiều, bằng không thì…
Tôi nghĩ đôi khi chỉ cái nhìn của ta cũng đủ khiến cho họ ngượng rồi, quả nhiên, dưới ánh mắt của tôi, nụ cười trên môi bà ta biến mất và thay vào đó là nét giận dữ, bực tức. Cái nhìn của tôi đã đạt được kết quả. Tôi quay nhìn cha, người khó chịu ra mặt. Tôi hỏi:
– Thưa cha có được không ạ?
Cha ngẩng đầu lên:
– Bộ mày tưởng muốn lấy ra hai ngàn rưởi ngay để cho mày là dễ lắm à?
Tôi không suy nghĩ gì cả nói ngay:
– Con không nghĩ thế, nhưng con nghĩ cha có thể bỏ ra hơn bốn ngàn bạc để mua cho Kiệt chiếc xe đạp mớitoanh thì chắc lấy hai ngàn rưởi ra cho mẹ con chắc cũng không đến nỗi nào khó khăn lắm!
Vừa nói xong, nhìn đôi mày chau lại của cha tôi biết mình đã đi sai nước cờ, lần này kết quả coi bộ không như ý mẹ con tôi mong rồi.
– Thế mày tưởng mày có quyền xài tiền tao à? Tao muốn cho ai cái gì là tao cho, không ai có quyền đòi hỏi, kêu ca gì cả.
Gương mặt giận dữ của dì Tuyết trở lại tươi tắn, thằng Kiệt nín khóc từ hồi nào không rõ. Tôi nuốt ực nước bọt xuống cổ, định chuộc lại lỗi lầm:
– Cha, còn tiền nhà tháng này. Không đóng họ đuổi ra. Không lẽ cha nỡ để cho mẹ con con phải chịu cảnh bơ vơ.
– Nhưng tháng này không có dư tiền, mày cầm đỡ tám trăm đi, rồi gần tến tới lấy sau.
Tôi nói hấp tấp trong cơn giận:
– Mẹ con với con không thể ngồi đợi đến cận tết được, trừ trường hợp bịt miệng lại nhịn ăn.
– Tao không cần biết! Cha cau có hét – Bây giờ tao không có tiền, tao chỉ còn tám trăm thôi. Chỉ có hai mẹ con phải tiện tặn chớ, lấy tiền nhiều quá để làm gì chứ?
Dì Tuyết đột nhiên cười lớn, liếc tôi nói:
– Thế nữ trang của mẹ cô đâu? Ðể dành cho cô lấy chồng à? Mấy năm nay có lẽ mẹ cô để dành được một ít rồi, tôi biết bà ấy mà, bà ấy đâu cần phải làm gì, còn tôi, tôi phải tay làm hàm mới có nhai.
Tôi trừng dì Tuyết, tôi không hiểu tại sao một người như cha lại không thể nhìn ra cái khốn nạn và mất dạy của dì. Cố ngăn bao nhiêu cơn tức bực trong lòng xuống. Tôi nói:
– Tôi đâu có được phúc lớn như Mộng Bình và Như Bình đâu, nếu nhà còn cái gì đáng giá bán được, có lẽ tôi đã không cần phải đến đây ngửa tay ra xin xỏ thế này.
Dì Tuyết vẫn giữ nụ cười nham hiểm:
– Ðó xem nó lanh không? Hèn gì mẹ cô chẳng sai cô đến đây đòi nợ. Nói mà tội, chắc khi cha cô không còn tiền cho mẹ cô, cô dám bảo là bị người ta bỏ bê mẹ con cô lắm à.
Như Bình từ trong bước ra, mang theo xấp giấy bạc trao cho dì Tuyết, rồi đến ngồi cạnh tôi. Tôi không ghét Như Bình, nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi thấy khó chịu làm sao ấy, nhất là khi nhìn thấy chiếc nhẫn hột xoàn màu lục trên ngón tay thon đang lấp lánh dưới ánh đèn. Ðẹp và sang thật! Trong khi tôi lại phải xin xỏ từng trăm bạc.
Dì Tuyết trao xấp giấy bạc cho cha, miệng châm vào:
– Này anh đưa cho nó đi. Tôi thấy có vẻ nó không muốn lấy rồi đấy!
Cha nhìn tôi với ánh mắt đe doạ:
– Sao lấy không?
Tôi cố dằn cơn giận xuống, hôm nay phải cố gắng xin được đủ tiền về cho mẹ, hàng trăm việc cần tiền đang đợi ở nhà.
– Cha! Cha làm ơn cho con thêm. Ðóng tiền nhà ít nhất cũng phải một ngàn đồng rồi!
Cha trợn mắt:
– Mày nóit hêm chẳng ích lợi gì, tao nói tám trăm là tám trăm, lấy thì lấy không lấy thì thôi, tao không ở không để cải lý với mày!
– Cha! Tôi kêu lên mà ngẹn lời – Không có tiền đóng tiền nhà rồi con với mẹ ở đâu? Cha là cha con, con mới đến đây xin chứ con có dám cãi gì đâu!
Cha tôi cao giọng lên:
– Tao là cha mày, nhung đâu phải là con nợ đâu mà đòi hoài? Nếu con nợ đi nữa, cũng chưa chắc đã gặp phải một chủ nợ dai như mày. Tiền tao cũng phải làm ra mới có chứ đâu phải làm ảo thuật được đâu? Tám trăm đó, lấy thì lấy, không lấy thì về đi, tao không có đủ thời giờ để nghe mày lải nhải nữa! Mày chẳng khác mẹ mày tí nào chỉ giỏi tài lải nhải bực mình!
Tôi đứng bật lên khỏi ghế, máu nóng dồn lên mặt, cơn giận đè nén lâu ngày đã bùn nổ. Tôi trừng mắt nhìn mọi người, nhìn cả người đàn ông tôi phải gọi bằng cha. Không cần lưu ý gì nữa, tôi nói thẳng:
– Tôi đến đây không phải ăn xin, ông là cha tôi ông phải có trách nhiệm nuôi dưỡng tôi. Nếu ngày xưa ở Cáp Nhĩ Tân, ông đừng lợi dụng quyền lực ép uổng mẹ tôi làm vợ, thì đâu có tôi, thì đâu có kẻ đáng ghét thế này và tôi đâu phải khổ?
Giọng nói thật to, lời nói như dòng thác tuôn trào đến ngay chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi dám đương đầu với cha à? Một con người chưa bị ai làm nhục, thế mà… Cha tôi ngồi thẳng lưng lại, dọc tẩu rời khỏi môi, đặt lên kỷ trà. Ðôi mắt toé lửa nhìnt hẳng vào tôi. Ðôi mắt khiến tôi chợt nghĩ ngay đến biệt hiệu “Hắc Báo Lục Chấn Hoa”. Vâng đây là đôi mắt của Hắc Báo thật. Hai hàng lông mi thật đậm đang chau lại, miệng hậm hự, hơi thở nặng nề. Gian phòng rơi vào bầu không khí ngột ngạt khó thở. Cha không nói gì nhưng bàn tay nắm chặt trên thành ghế của người đã nổi gân xanh. Tôi biết rằng mình đã làm người giận.
– Mày nói thế là th