
Hoa! Mày mở cửa ra! Mày là đồ chó, đồ mất dạy! Mở cửa cho tao ra!
Tôi đưa mắt nhìn cha, khói thuốc tỏa mờ che mặt, người vẫn lạnh lùng. Tiếng của dì Tuyết vẫn gào:
– Lục Chấn Hoa, mày là đồ chó, đồ hèn, chỉ biết nhốt đàn bà con nít, chứ chẳng làm nên trò trống gì cả.
Lời của dì Tuyết như gào trống không, vì những tiếng chửi rủa giận dữ không làm cha xúc động chút nào. Tôi hỏi:
– Dì Tuyết sao thế?
Cha lạnh lùng:
– Cha đã nhốt mẹ con nó lại, cho chết đói.
Mẹ con nó đây là dì Tuyết và thằng Kiệt, tôi rùng mình:
– Thế cha đã nhốt họ bốn ngày không cho ăn uống à?
– Ừ! Tao định để nó chết đói.
Tôi tròn xoe mắt nhìn cha, mồ hôi lạnh toát ra lưng, tôi chưa biết phải phản ứng thế nào thì giọng dì Tuyết lại vang lên, lần này không còn hung dữ nữa:
– Lục Chân Hoa! Anh cũng là người, anh cũng có trái tim, sao lại nhốt tôi? Mở cửa tôi ra!
Tôi không chịu nỗi, đứng lên vừa định khuyên cha thì cửa mở tung ra, Như Bình xông vào, thấy tôi nó ngẩn người ra một chút, rồi bước về phía cha nài nỉ:
– Cha! Cha tha cho mẹ con đi! Đừng làm mẹ con chết. Cha! Cha, tội nghiệp mẹ con mà!
Vừa nói, Như Bình vừa khóc. Nàng ốm và xanh hơn trước nhiều. Đôi mắt sâu hẳn vào trong:
– Con van cha! xin cha tha cho mẹ con đi! Tha một lần này thôi cha!
Cha quát:
– Đi ! Đi! Đi! Tao bảo mày đi! Mày mà còn lén đem thức ăn mỗi tối cho mẹ mày nữa thì tao nhốt luôn cả mày!
Như Bình vẫn khóc:
– Cha nỡ để mẹ con chết đói sao? Thả họ ra đi cha!
Đột nhiên, Như Bình quay sang nắm lấy vạt áo tôi nói:
– Y Bình, Y Bình xin hộ cha giùm tôi đi!
Tôi bối rối tháo tay Như Bình ra, bỏ đi nơi khác. Như Bình úp mặt vào lòng bàn tay. Tôi chịu không được nói:
– Cha! Cha tha cho họ một lần này đi cha!
Cha bảo tôi:
– Con mà cũng mềm lòng được nữa à? Y Bình, con không nên như vậy, sao phải nhọc sức tố giác rồi bây giờ lại xin tha? Bây giờ để cha cho con thấy, cha sẽ đối xử như thế nào với lũ người thối tha này.
– Nhưng cha không có quyền bỏ đói họ, luật pháp không cho phép cha làm chuyện đó.
Tôi không hiểu có phải tôi thật tình lo sợ cho cha bị tội hay chỉ vì mềm lòng. Cha chau mày:
– Phạm pháp à? Phạm pháp thì phạm pháp! Vậy chứ nó ngoại tình như vậy pháp luật có trừng phạt nó được đâu?
Cha nói rất to nên có lẽ dì Tuyết nghe được. Tiếng khóc lạc giọng lại vang lên:
– Lục Chấn Hoa. Ông có giỏi thì bắt cả hai đi chứ làm gì chỉ ghen bóng ghen gió rồi bắt nhốt tôi thế này? Tôi lấy trai bao giờ. Ai thấy? Ông chỉ nghe lời con điếm con mà hành hạ tôi, ông mù à?
Cha vẫn thản nhiên, Như Bình quỳ dưới chân người khóc thảm thiết. Những lời chửi rủa của dì Tuyết càng lúc càng thô tục. Có lẽ nói quá lâu mà chẳng ai trả lời nên bà ta tức, cuối cùng bà khóc òa lệ:
– Lục Chấn Hoa, mày là thằng tồi. Mày già rồi bước đi không muốn vững mà lại cấm tao ngoại tình. Có giỏi thì mày đến gặp Ngụy đi, sợ mày đến đấy bị nó đập gãy xương thôi. Ngay thằng Hảo mà mày đánh còn không lại, vậy mà còn làm phách. Mày già rồi, mày biết chưa!
Đôi mày chau lại, những tia mắt giận dữ lóe lên. Mỗi lần dì Tuyết nhắc đến tên Hảo là gương mặt ông căng thẳng thấy rõ. Một lúc có lẽ không chịu nỗi, ông hét Như Bình:
– Bảo mẹ mày câm mồm, tao đập chết bây giờ!
Như Bình vẫn quỳ dưới đất, nét mặt sợ hãi, tiếng chửi rủa của dì Tuyết vẫn vang dội. Cha bực mình đi tới đi lui, một lúc ông ngừng lại bên cạnh bàn, kéo hộc tủ ra, một vật gì màu đen lòi ra ngoài.
Tôi đưa mắt nhìn kỹ, bất giác tôi giật mình. Đó là khẩu súng lục rất quen thuộc, đó là vật tùy thân của cha mười mấy năm về trước. Như Bình hoảng hốt hét lên, rồi nhảy lại chụp cha, tôi cũng lên tiếng can ngăn:
– Đừng dùng súng cha!
Có lẽ nghe tiếng “súng” nên dì Tuyết im mồm ngay. Cha đứng trước bàn, giận vẫn chưa nguôi. Không khí như lắng đọng, khẩu súng bất động trên bàn, tiếng gào rú của dì Tuyết đã biến mất. Một lúc có vẻ cha dịu xuống, người đẩy khẩu súng qua một bên rồi ngồi xuống ghế. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cha bảo Như Bình:
– Như Bình ra ngoài đi, cha có việc cần nói với Y Bình một chút!
Như Bình sợ sệt nhìn sang tôi rồi cúi đầu bước ra cửa. Nhìn dáng dấp của nàng, đột nhiên tôi thấy thương hại. Cha bảo tôi:
– Ngồi xuống đây, Y Bình!
Tôi ngồi xuống, cha yên lặng một lúc rồi thở dài. Tiếng thở dài đầu tiên tôi nghe trong đời. Tôi ngạc nhiên, nét giận dữ ban nãy đã biến mất. Bây giờ chỉ còn sự mệt mỏi, yếu đuối của người đã về chiều. Đưa tay lên xoa trán, cha nói:
– Người ta nhiều lúc hành động thật lầm lẫn. Thuở xưa cha không hiểu tại sao cha lại mê dì Tuyết con quá vậy. Phải bỏ ra một số tiền lớn cha mới chuộc được nó.
Cha yên lặng một lát, dĩ vãng lại như trở về, người tiếp:
– Có lẽ vì đôi chân mày… Chiếc cằm nhọn giống…
Đột nhiên cha ngưng lại, rồi nhìn tôi đắn đo:
– Y Bình, con thấy cái tủ sắt nằm ở góc nhà kia không? Ở trong đó chứa tất cả bất động sản của cha. Tiền trong ấy nhiều lắm, nhưng bây giờ cha không còn tin ai nữa. Cha nghĩ rằng tiền này về sau sẽ là của con. Tiếc thật, mất mát quá nhiều, còn lại chẳng bao nhiêu. Con xem không?
Cha móc xâu chìa khóa ra đưa cho tôi. Tôi lắc đầu:
– Thôi không cần. Để