
ng thật nặng nề, tôi nghe cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Mở nắp đàn ra, nhấn nhẹ lên phím, một vài âm thanh rời rạc vang lên làm tôi muốn khóc
Hình như có người gõ cửa. Ai vậy ? tôi bước ra mở cửa. Ngoài sự tiên liệu của tôi: Thư Hoàn! chàng mới bỏ đi sao trở lại? Tôi sung sướng – Thư Hoàn anh về rồi đấy à? Sau cùng rồi anh cũng trở lại. Tim tôi reo vui, nhưng miệng tôi mở không ra. Mở rộng cửa đón chàng. Khi bước chân chàng đặt lên thềm tôi mới trông thấy vẻ héo hắt trên mặt chàng. Ngồi xuống ghế Thư Hoàn hai tay ôm đầu, không nói một tiếng. Tôi ngồi đối điện chàng. Một lúc Hoàn ngẩng mặt lên. Khuôn mặt điểm những giọt lệ, tôi gọi:
– Anh Hoàn!
– Y Bình! em có biết trước khi tự tử, Như Bình đã đến đâu không?
Tôi lắc đầu:
– Cô ấy đến nhà anh, trong lúc anh bận đến em, Như Bình đã để lại lá thư rồi quay về nhà, có lẽ sau đó mới tự tử.
– Một lá thư à?
– Vâng
Thư Hoàn móc trong túi ra một bức thư nhàu nát, chàng đưa cho tôi xem, xong bỏ đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
Anh Thư Hoàn
Cầm bút lên, tôi không phải viết gì cho anh. Bây giờ đêm đã khuya, trăng bên ngoài thật tỏ. Còn nhớ cách đây chẳng lâu chúng ta đã dạo chơi dưới ánh trăng này trên đường Tân Sanh Nam. tối hôm ấy, anh đã hỏi tôi có muốn làm vợ anh không? Nhưng, bây giờ, anh Hoàn, anh ở đâu? anh có còn nhớ tới tôi không?
Tôi không trách cũng không giận anh, so với Y Bình tôi chỉ là một đứa con gái nhỏ nhoi, tầm thường. Vì vậy tôi nghĩ rằng nếu phải chọn giữa tôi và Y Bình. thì có lẽ tôi là người không mảy may hy vọng. Ngay từ buổi đầu khi anh biết tôi, rồi gặp Y Bình, thì tôi đã hiểu rằng số trời đã định, nên cố nguôi ngoai. Nhưng khi bóng hình của anh vừa tàn trong tôi thì anh lại quay trở lại. Anh có biết lúc ấy tôi đã sung sướng thế nào không? Tôi cứ tưởng là nỗi nhớ nhung của mình đã động lòng Trời Phật nên người bảo anh trở về với tôi. Tôi như phát điên vì vui sướng, yêu anh đến độ muốn cúi xuống hôn chân anh. Anh Hoàn! chắc anh không ngờ tôi lại yêu anh đến độ này phải không ? Lúc anh bảo anh định cưới tôi, tôi choáng váng cả mày mặt, choáng váng vì quá mừng, niềm vui khao khát đã lâu bây giờ sắp thành hình. Tôi cắn thật mạnh vào ngón tay để biết là đây không phải là chuyện nằm mơ. Nhưng cảnh đẹp chóng tàn, Y Bình đến, không cần nói một câu gì anh cũng tung cánh bay đi không một luyến lưu. Tôi chưa kịp vui cái vui bất ngờ là đã rơi trở lại nỗi tuyệt vọng không lối thoái.
Nhưng anh Hoàn, tôi không trách anh, cũng không giận anh, có điều là tôi hơi buồn là tại sao anh lại xem tôi như một trò đùa? Anh lừa dối tôi? Ðã yêu Y Bình, anh còn quay sang tôi chi vậy? Anh là người cứng rắn, anh mạnh mẽ khó lay chuyển. Còn tôi? tôi chỉ là một con bé yếu ớt , tại sao anh đem tôi ra diễu cợt như thế?
Chính anh! phải chính anh là người đã làm cho tôi mất đi tình thương của mẹ, vì mẹ cho rằng việc tôi để mất anh là một chuyện nhục nhã, nhưng đối với tôi chuyện đó không có nghĩa lý gì. Có điều, ông trời tai ác thật, chỉ trong vòng có mấy hôm mà tôi vừa mất anh, vừa mất mẹ, vậy thì tôi còn sống làm gì nữa.
Tôi không bao giờ có ý tranh chấp tình yêu với Y Bình, tôi thích Y Bình vì nó cương nghị và dũng cảm, bị cha đánh mà vẫn không biến sắc. Tôi phục Y Bình chỗ đó và tôi không trách Y Bình. Có điều tôi buồn anh, vì anh nỡ đem tôi ra làm trò đùa, tại sao thế hở anh Hoàn?
Tôi không giận anh đâu, tôi chỉ buồn một chút thôi! mẹ đã bỏ đi, anh cũng bỏ đi… Anh Hoàn, tôi yếu đuối quá, phải chi tôi có được một chút cứng rắn của Y Bình chắc anh sẽ nghĩ đến tôi nhiều hơn, phải không anh? Anh Hoàn, tôi buồn anh nếu thật tình anh chẳng yêu tôi, anh nên nói cho tôi biết, còn hơn là để tôi khổ thế này.
Trăng đã lặn, trời tối sầm lại, tôi không can đảm viết thêm, xin đừng bút ở đây và hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
Chúc anh gặp nhiều hạnh phúc
Như Bình
Ðọc hết bức thư tôi nhìn lên, Thư Hoàn tay trong túi, đang ngó mông ra cửa. Tôi đến đưa thư cho chàng, Hoàn nói :
– Y Bình chuyện báo thù của em cộng thêm việc làm của anh đã đưa Như Bình vào cõi chết, chúng ta là hai kẻ sát nhân, em thấy có đúng không
Tôi vịn tay lên cửa, không đáp. Hoàn tiếp:
– Y Bình chúng ta ích kỷ quá !
– Vâng
– Y Bình , em hãy nhìn xem kìa. Hoàn nói mắt chàng đăm đăm nhìn về phía trước – Anh có cảm giác Như Bình đang đứng bên ngoài, gương mặt đầy máu, đang buồn bã nhìn chúng ta
Tôi nhìn theo, ngoài cửa, ngoài những ngọn đèn đường và nhà cửa, tôi không nhìn thấy gì khác. Thư Hoàn vẫn tiếp:
– Ðó, Như Bình đứng đấy, lúc nào đôi mắt của nàng cũng theo dõi chúng ta
Chàng đăm đăm nhìn ra ngoài, tôi chợt cảm thấy trong bóng đêm hình như có đôi mắt buồn bã, trách hờn của Như Bình đang đăm đăm nhìn về phía chúng tôi.
Chương 13
Hôm ấy chúng tôi mai táng cho Như Bình.
Buổi sáng nắng tốt, nhưng khi đến nghĩa địa thì trời bỗng u ám lạ thường . Mưa gió bất thường là chứng bệnh của mùa hạ . Những nhánh cây Tương Tư thưa thớt run rẩy theo từng cơn gió. Người đến tiễn Như Bình lần cuối cùng chỉ gồm người trong gia đình . Mẹ tôi, Thư Hoàn, tôi và Bi Bi . Cha thì nằm liệt giường nên kh