
Không, đó là sự thật, Như Bình đã lấy súng của cha tự sát chết rồi.
Mắt Hảo trừng tôi, đôi mắt của những người mọi ăn thịt người trong phim chiéu bóng. Bất giác tôi ôm chặt áo cha vào ngực, cái lạnh chạy từ sóng lưng lên óc. Hảo đứng bất động trong tư thế đó một lúc thật lâu, rồi anh chàng hiểu ra rằng điều tôi nói là sự thật. Đôi tay Hảo buông thõng xuống, nét mặt đau đớn pha lẫn căm hờn đâm mạnh tim tôi.
– Y Bình, cô đã giết chết Như Bình! tôi hiểu em tôi, nó yếu đuối lắm, một con kiến còn không dám giết thì làm gì có chuyện tự sát. Y Bình, cô đã làm gì? Tại sao cô lại hại em tôi như vậy?
Hảo bước tới trước hai bước, tôi hoảng hốt lùi ra sau. Bàn tay Hảo vung lên đe doạ:
– Y Bình! Tại sao cô tàn nhẫn như vậy? Nếu Như Bình linh thiêng nó phải giúp tôi giết cô! Tôi phải giết cô để em gái tôi hả dạ.
Tôi đứng bất động. Nếu Hảo thực tâm muốn giết tôi tôi sẽ đứng yên để hắn giết vì phản kháng cũng không ích lợi gì. Ngôi nhà này ngoài tôi và hắn không còn ai nửa cả. Có la có hét chắc củng chẳng ai nghe thấy. Hảo tiến tới, tay chụp vào ngực áo tôi. Sự thật áo hắn nắm là phần áo của cha mà tôi đã ôm vào lòng ngực ban nãy, một tay hắn nắm lấy cổ tôi có lẽ định bóp chết tôi. Tôi nhắm mắt lại đợi chờ. Môi tôi bắt đầu khô, cổ họng tôi rát bỏng. Sự ham muốn sống làm cho trái tim tôi đập mạnh. Nhưng đợi mãi mà tôi chẳng thấy Hảo phản ứng gì cả. Tôi hồi hợp từ từ hé mắt, Hảo đứng chết sững, tuy đôi mắt toé lửa của anh ta vẩn còn, nhưng nét cương quyết trên gương mặt đã biến thành đau khổ. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt Hảo sự căm hờn đã dịu xuống, bàn tay trên cổ tôi lơi dần. Sau cùng Hảo buông thõng tay xuống.
Chiếc áo trên ngực tôi là chiếc áo lụa của cha hằng mặc, Hảo nắm lấy ngắm ngiá, vẻ khổ sở vẫn lãng đãng trên mặt, sau cùng hắn thở dài nói:
– Có lẽ… có lẽ cha không còn sống bao lâu nữa, phải không?
Cổ họng tôi hơi nghẹ lại, không biết nói gì. Hình như Hảo cũng không cần nghe câu trả lời của tôi, hắn nhìn chiếc rương hỏi:
– Cô làm gì đấy?
– Tôi định bán ngôi nhà này anh ạ
– Bán nhà? tại sao phải bán?
– Bán để trả tiền phòng, tiền thuốc cho cha.
Không khí căng thẳng giữa chúng tôi ban nãy đã biến mất, nhường lại là một sự cảm thông. Tôi bắt đầu thấy xúc động. Hảo người anh em cùng cha khác mẹ của tôi, bây giờ không còn là kẻ thù của tôi nữa
– Bán đi cũng được! Bán để khỏi thấy ngôi nhà lúc nào cũng ngập đầy thù hận, ích kỷ, xấu xa, tôi cũng không muốn trở về đây nữa!
Tôi yên lặng. Hảo nói xong, quay lưng lại định bỏ đi, tôi gọi giật lại:
– Anh Hảo, anh không đến bệnh viện thăm cha sao?
Hảo quay đầu lại nhìn tôi, anh chàng bị ray rứt bởi chữ hiếu và lòng sợ sệt:
– Tôi không thể đến được. Y Bình cũng biết là hôm đó tôi không cố tình chống cha, tôi chỉ muốn ngăn cha và cứu mẹ tôi, chính vì thế mà tự ái cha bị tổn thương. Y Bình, chắc Y Bình hiểu tính cha chứ… Khi đã làm cha giận thì khó mà làm cho người quên được tôi làm sao dám vào đấy thăm cha.
Vâng, đấy là sự thật. Hảo nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài thở dài:
– Mới nửa năm mà gia đình tan nát..Y Bình có quyền làm những gì Y Bình thích. Định mệnh cay nghiệt thật! Như Bình là đứa con gái yếu đuối, không ngờ lại chết thê thảm thế này, tội quá!
Một câu nói mà Thư Hoàn đã lập đi lập lại nhiều lần, tim tôi chợt nhói đau. Không khí yên lặng vây trùm chung quanh. Một lúc, Hảo thở dài:
– Cuộc đời đối với những anh hùng mạt vận bao giờ cũng thật khắc khe.
Câu nói của Hảo khiến tôi hiểu rõ Hảo hơn, Hảo là con của cha tôi chứ không phải con của dì tuyết, hắn yêu và hiểu cha hơn! Hắn cũng biết suy tưởng thế mà lúc xưa tôi lại xem thường hắn.
– Bây giờ anh ở đâu?
– Ở trọ nhà của một người bạn. Tôi đã tìm được việc làm rồi. Mỗi mùa hè tôi có thể kiếm đủ tiền cho niên học mới.
Tôi do dự một chút, nói:
– Tốt nhất anh cho tôi biết địa chỉ của anh, để khi bán được nhà rồi sẽ mang đến cho anh một nửa . Anh có đến thăm Mộng Bình thường xuyên không? tiền thuốc, tiền phòng ở đấy cũng không nhỏ, tôi cũng không còn bao nhiêu tiền, vì vậy chỉ còn cách cuối cùng là bán nhà.
Hảo gật đầu, viết địa chỉ trao cho tôi, tôi tiếp tục công việc và soạn một va li áo quần của Mộng Bình đưa cho Hảo:
– Bao giờ Mộng Bình ra bệnh viện anh nên mang cô ấy theo anh thì hơn.
Hảo tay xách va li, tay mang sách vở, bước ra cửa, anh nói vọng lại:
– Cô thu dọn đồ đạc xong nhớ khoá cổng lại. Lúc nãy tôi vào cổng không khoá
Tôi gật đầu, Hảo đi mấy bước lại hỏi:
– Thư Hoàn lúc này thế nào?
– Chúng tôi đã chia tay!
– Tại sao?
– Vì Như Bình!
Tôi đáp thật nhỏ, Hảo nhìn tôi không nói thêm, ngước mắt lên nhìn trời, xong bước nhanh ra cửa. Tôi nhìn theo đến khi bóng Hảo khuất ngoài cửa mới ra đóng cửa lại. Hương thơm của hoa thoảng nhẹ trong vườn, mắt tôi chợt cay với bao nhiêu giọt lệ.
Công việc thu xếp đồ đạc trong nhà kéo dài đến ba ngày mới xong, một phần vật dụng như máy hát, máy thu thanh… được bán rẻ cho tiệm điện, còn những vật nào có thể lưu lại được thì giữ nguyên. Va li áo quần được mang về nhà tôi. Công việc đã hoàn tất. Tôi khép kín đôi cổng lại, dán mảnh giấy hồng với hai c