Ring ring
Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Tác giả: Chanh Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 8.5.00/10/206 lượt.

, lại tiếp tục phát biểu: “Chắc cô ấy không sao đâu, chỉ muốn đi hóng mát.”

“Đúng vậy nha, nếu như cậu muốn kết hôn, mà đối tượng không phải là cô ấy, nếu cô ấy còn ở lại thì tôi thật phải bội phục cô ấy.”

Một người trong đám bạn tò mò hỏi: “Chẳng lẻ cậu muốn kết hôn?”

“Không có!” Lương Tĩnh Hanh trả lời đơn giản, cố gắng không để bộc phát cơn giận của mình: “Quan hệ của tôi và cô ấy vẫn bình thường, chỉ là cô ấy đột nhiên bỏ đi, tôi lại vừa nhận được mấy hợp đồng cần cô ấy thiết kế áo cưới, cho nên tôi phải nhanh chóng tìm được cô ấy.”

“Thì ra là vậy..” Mấy người bạn đồng thanh nói, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ.

Trong phòng họp, đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều có một suy nghĩ riêng. Đột nhiên, có một người mở miệng: “Có lẻ Tư Dục đã nghĩ thông suốt.”

“Chắc vậy nha.”

“Ở bên cạnh cậu lâu vậy, cô ấy cũng sẽ biết không có kết quả nên đã nghĩ thông suốt.” Một người đàn ông trong số họ vuốt cằm phụ họa.

Hai hàng chân mày Lương Tĩnh Hanh nhíu lại thật chặt, đám bạn này chẳng khác nào trư bằng cẩu hữu (làm bạn với heo, chó), đã không giúp ích được chút manh mối nào, ngược lại còn giội thẳng một gáo nước lạnh vào anh. Bọn họ không lo lắng cho an nguy của Tư Dục, còn nói cô ấy chỉ muốn đi hít thở không khí một chút, thậm chí còn có người nói mát rằng cô ấy đã nghĩ thông suốt.

Nghĩ thông suốt? Hành động rời khỏi anh được gọi là nghĩ thông suốt? Anh làm thương nhân đã lâu, những người này dối trá thành tính rồi, nụ cười lúc nào cũng treo cửa miệng, đã không còn tính người sao? Ngay lúc anh đang muốn vung nấm đấm của mình lên mặt người đàn ông vừa lên tiếng thì người đó mở miệng.

“Cô ấy yêu cậu lâu như vậy, cũng nên nghĩ thông suốt.” Người đàn ông nghênh tiếp ánh mắt anh, giống như biết chắc anh không thể xuống tay: “Khó trách, cậu vẫn chưa hiểu sao?”

Nấm đấm dừng ở giữa không trung, con ngươi đen như mực cũng cứng đờ. Cô ấy yêu mình… đã lâu rồi?

Người bên cạnh ai cũng biết chỉ có một mình anh không phát giác? Anh không muốn thừa nhận mình ích kỷ, coi thường tất cả những gì cô đã bỏ ra vì anh, mà bây giờ có phải là lúc anh nên nếm quả đắng?

“Được rồi, được rồi tìm các người tới, một chút giúp đỡ cũng không có.” Lương Tĩnh Hanh chán nãn buông lõng tay,

này đó những người bạn tốt nhiều năm. Anh tự nói với mình, nếu không phải anh vội vã tìm Dương Tư Dục, anh nhất định hung hăng đánh người kia một trận ra trò.

“Mọi người về đi, tôi tự có cách tìm cô ấy.” Lương Tĩnh Hanh một lòng tiễn khách, dứt lời mới suy nghĩ lại anh không nên vọng động như vậy: “Dịp khác mời mọi người ăn cơm.”

Mấy người bạn gật đầu, lần lượt ra khỏi phòng họp, biến mất trước mặt anh. Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, hai tay Lương Tĩnh Hanh đè huyệt Thái Dương, lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Anh phát hiện cô nghiêm túc muốn rời khỏi anh, không phải làm bộ làm tịch, càng không phải vờ tha để bắt, cô thậm chí không để lại cho anh bất cứ tin tức gì.

Tin tức? đột nhiên trong đầu anh lóe lên một ý tưởng, lao ra khỏi phòng họp, chạy thẳng về phòng làm việc, lúc đi ngang qua phòng thư ký, bị cô ấy ngăn lại.

“Có chuyện gì chút hãy nói, tôi muốn đi tìm Tư Dục.” Lương Tĩnh Hanh nhướng mày, ra hiệu cho thư ký tránh đường.

“Dưng tiểu thư vừa mới email tới bản thảo của áo cưới, kêu tôi in ra đưa cho anh.” Thư ký thành công ngăn lại bước chân Lương Tĩnh Hanh, xoay người đến bên máy in lấy mấy bản thảo vừa được in ra.

Lương Tĩnh Hanh nhìn chằm chằm xấp giấy trên tay cô ta, hai tay không cử động, cứ nhìn chăm chăm mấy bản thiết kế giống như những mãnh giấy này có miệng sẽ lao tới cắn anh.

“Cô ấy còn nói gì nữa không?” Lương Tĩnh Hanh nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn thư ký, giống như cô ta vừa cướp đi cách thức liên lạc duy nhất với Dương Tư Dục.

“Cô ấy chỉ kêu tôi giao bản thảo cho anh.” Thư ký đem xấy giấy mới in đưa tới trước mặt Lương Tĩnh Hanh, lần này, anh lại lùi một bước. Thật lâu, mới tìm lại được giọng nói của mình: “Là ai?? Tôi có cho phép cô ấy cứ như vậy hoàn thành bản thiết kế?” Lương Tĩnh Hanh trừng mắt hỏi thư ký: “Cô ấy có nói với cô cách liên lạc với cô ấy không? Lập tức đưa cho tôi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”

“Không có.” Thư ký lắc đầu: “Cô ấy nói anh có ý kiến gì cứ email cho cô ấy, cô ấy sẽ sửa.”

Trong lòng anh thầm mắng cô một tiếng chỉ là không nói ra miệng. Dương Tư Dục này thật to gan, lại dám đối xử với anh như vậy. Email thật sao? Được, anh sẽ email cho cô.

Nhìn từng lá từng là thư được gửi vào hộp mail, nhìn tiêu đề của những lá thư, mỗi một lá như mũi dao đâm vào tim Dương Tư Dục đau nhói. Trở về! Trở về! Lập tức trở về. Giống như đoán ra cô nhất định sẽ không để ý đến thư của anh, anh muốn cho cô biết mỗi một tiêu đề của thư là ý anh muốn nói với cô. Dương Tư Dục nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh không muốn mình bị anh làm cho rung động lần nữa, nhưng tim cô một lần nữa lại không kiềm chế được cứ nhảy thình thịch theo mỗi chữ trên tiêu đề mà lá thư anh gửi tới.

Tại sao không buông tha cô? Cô đã chủ động né tránh, cố gắng không để cho mình quan tâm đến, không muốn lưu luyế