
i phút.
Mười phút, nói dài cũng không dài, cũng là cô khống chế mình cực hạn. Dài hơn nữa, cô không thể thoát ra. Từ từ lấy hơi, cô thở theo nhịp thở của anh, cảm giác mùi vị của anh, để cho mùi vị của anh đi vào chóp mũi cô, đi vào trong thân thể cô, dung hòa anh vào từng hơi thở cô, lòng cô, không ngừng kêu: “Yêu anh, yêu anh, yêu anh…” Cho dù chỉ có mười phút, cô bỏ hết phòng bị của mình, đề cho mình chìm đắm.
Tình yêu… Vỏn vẹn mười phút mà thôi, cô không muốn cưỡng cầu thêm. Chờ đợi, đến khi tỉnh mộng, cô sẽ để tim mình chết đi, rời khỏi anh.
Về phần ngày nào, khi nào sẽ tới, cô cũng không muốn suy nghĩ, muốn mình quên đi tất cả.
Mười phút, rất nhanh sẽ trở thành quá khứ. Cô lưu luyến không rời đứng lên, nhìn anh thêm một lần, rốt cuộc xoay người bước đi.
Nằm ngủ trên sopha, Lương Tĩnh Hanh từ đầu đến cuối không mở mắt.
Lương Tĩnh Hanh bị mùi thức ăn làm thức dậy, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào những tia màu vàng sáng chói, nhuộm phòng khách thành một màu vàng, bao gồm anh, cũng hòa tan vào tia ấm áp đó.
Anh vươn vai, thoải mái ngáp một cái, theo mùi thức ăn bước tới, lầu bầu mở miệng: “Sáng sớm, cô kéo rèm cửa sổ lên hết, ánh mặt trời chiếu đầy nhà, ai mà ngủ được?”
Lương Tĩnh Hanh từ sau lưng Dương Tư Dục thò đầu ra, nhìn thấy cô đang chuẩn bị thức ăn sáng, mùi thơm bốn phía, làm động lòng người.
Dương Tư Dục ngoái đầu nhìn lại người đang đổ thừa, chỉ lạnh lùng bổ sung một câu.
Chương 4
“Trừ anh ra không ai ngủ ở phòng khách.” Cô đặt trứng chiên ra dĩa, thêm chân giò hun khó. Mặc dù nấu nướng đơn giản, nhưng mùi vị rất ngon.
Cô nói câu kia, làm cho tâm tình anh thật tốt, nhưng vẫn không quên kháng nghị lại sự xem thường của cô.
“Tôi cũng là người.” Lương Tĩnh Hanh bất mãn oán trách, chủ động nhận lấy dĩa thức ăn trên tay cô, ngồi xuống bàn ăn.
“Dạ, anh là người, một người khách không mời mà tới, còn xem phòng khách của của chủ nhà làm phòng ngủ của mình.” Dương Tư Dục đã quen với sự tự nhiên của anh, cầm dĩa thức ăn của mình đi đến bàn ăn, ngồi đối diện với anh.
“Đó là do chủ nhà biết trọng người tài, cung cấp ăn, dụ dỗ uống, còn tặng luôn chỗ ngủ …” Lương Tĩnh Hanh nhét một nửa phần trứng chiên vào miệng, gương mặt thỏa mãn.
“Này! Cái gì gọi là tặng luôn chỗ ngủ? Anh đừng nói lung tung, tôi còn muốn kết hôn.” Dương Tư Dục trừng mắt liếc anh: “Nói hươu nói vượn (nói bậy bạ)”.
Lương Tĩnh Hanh cười khẽ, nhìn cô đưa ra hai hàm răng trắng: “Vừa mở mắt đã nhìn thấy một con cọp cái đang giương nanh múa vuốt, thật khiến người ta tinh thần phấn chấn.” Anh ăn rất ngon lành, hai ba cái mang thức ăn trên bàn ăn sạch, đem chân giò hun khói thơm ngát nhét vào miệng.
Đã quen với việc anh cướp bóc thức ăn của cô, cô chỉ lắc đầu, cũng may cô nấu nhiều hơn, sẽ không bị đói: “Ăn của tôi, uống của tôi, còn ví tôi như cọp mẹ… Chậc,, chậc,..! Lương Tĩnh Hanh, anh thật là tốt.”
Dương Tư Dục uống một ngụm sữa tươi, cười nhẹ với anh. Mặc dù cô đang cười, nhưng anh biết tính cô, đó là biểu hiện cô sắp nổi giận.
“Ha ha ha…” Lương Tĩnh Hanh cười gượng, trong lòng lo sợ, vội vàng chuyển sang chuyện khác: “Đừng nói chuyện này nữa, ngày hôm qua bản thảo chúng ta còn chưa xem xong, chỉ là, tôi có một việc quan trọng cần làm, có thể đến công ty mới bàn tiếp được không?” Mặc dù biết cô sẽ không cự tuyệt nhưng anh vẫn rất “khách khí” mở miệng yêu cầu.
“Ông chủ đã lên tiếng, nhân viên có thể nói không sao?” Dương Tư Dục nhìn anh dò xét, lúc anh ngủ say trên ghế sopha, cũng biết anh sẽ yêu cầu như vậy.
Lương Tĩnh Hanh thiếu chút cười ra tiếng, hiện tại mà nói, cô thật giống là một nhân viên bình thường. Nhưng thái độ của cô ngày hôm qua, cũng không biết ai mới chính là ông chủ. Chỉ là, anh là một ông chủ tốt, có thể thông cảm với sự cực khổ của nhân viên, cho nên anh không muốn so đo với cô.
Trời rất trong, ánh mặt trời rất đẹp, mà tâm tình của anh.. cũng rất tốt. Nếu như anh nhớ không lầm, mỗi lần anh ngủ trên sopha phòng khách nhà cô, đều ngủ rất ngon, rất yên ổn, vừa thơm vừa ngọt. Tâm tình anh tốt đến nổi gặp những khách hàng khó tính, anh đều có thể giải quyết rất tốt.
“Tư Dục…” Lương Tĩnh Hanh thận trọng gọi cô.
“Cái .. Khụ .. khụ..! Chuyện gì?” Cô hắng giọng, rất ít khi nghe anh dịu dàng gọi cô, làm tim cô đập thật nhanh.
“Thương lượng với cô một chuyện.” Tròng mắt đen thâm thuý nhìn cô, môi mỏng khẽ nâng lên nụ cười, vừa hấp dẫn vừa mê người. Tim Dương Tư Dục đập nhanh hơn, không tự chủ nuốt nước miếng.
“Có chuyện gì… Nói đi.” Tim của cô đập rất nhanh, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cô nắm chặt tay thành quả đấm.
Giây kế tiếp, tay của anh đột nhiên vượt qua bàn ăn cầm lấy tay cô. Dương Tư Dục thở dốc vì kinh ngạc, nhìn chằm chằm bàn tay đang bị anh nắm không thể dời mắt.
“Anh muốn gì .. Anh muốn làm cái gì?” Ngay cả câu nói của cô cũng không được rõ ràng.
“Chuyện này, cô nhất định phải đống ý với tôi.” Lương Tĩnh Hanh nhìn đôi mắt đang mở lớn của cô, đôi mắt đen lóe sáng, chăm chú nhìn cô mỉm cười.
Nhịp tim của Dương Tư Dục chưa từng đập nhanh như vậy, mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồn