Teya Salat
Dù sao em vẫn yêu anh

Dù sao em vẫn yêu anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321095

Bình chọn: 10.00/10/109 lượt.

1.Cô – Dương Ái Tuyết – là thất tiểu thư của nhà họ Dương, tất thảy mọi người đều rất mực yêu thương, chiều chuộng cô. Cuộc sống của cô người ngoài nhìn vào đều thấy ghen tị, cô muốn gì được nấy, xinh đẹp, thông minh, dường như không hề có tì vết. Nhưng ngoại trừ các chị của mình ra thì chẳng có ai biết được, dù có mọi thứ trong tay, nhưng điều cô muốn nhất lại không thể nào có được. Tình yêu của người đàn ông đó tựa như ngôi sao trên bầu trời kia, nhìn thì thật gần nhưng không bao giờ có thể chạm tới được. Cô đã yêu anh từ rất rất lâu, lâu đến mức ngay cả chính cô cũng không biết mình yêu anh từ bao giờ. Cô yêu anh bất chấp tất cả, bất chấp việc anh không yêu cô, bất chấp việc anh xua đuổi cô, bất chấp việc trái tim anh đã chết kể từ khi người con gái đó phản bội anh. Đã bao lần cô khóc, đã bao lần các chị cô bắt cô từ bỏ tình yêu quá đau đớn đó, nhưng hết lần này đến lần khác, cô vì anh mà chống đối các chị mình.Anh đã từng yêu Hồng Ngọc vô cùng, yêu hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Nhưng anh chỉ không thể ngờ cô ta lại phản bội anh vì chính người anh họ mà anh đã coi như anh em ruột thịt. Anh không thể ngờ được hai người anh tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại phản bội anh. Từ đó, anh quyết đóng chặt cánh cửa con tim mình, tìm đến những thú vui bên ngoài để lấp đầy chỗ trống trong lòng mình. Đó chính là lý do vì sao anh hết lần này đến lần khác xua đuổi Ái Tuyết, anh không muốn cô bị tổn thương vì một người không thể yêu cô. Hay chính xác hơn, anh sợ cô sẽ khiến anh tổn thương sẽ khơi lại vết thương trong lòng anh. Nhưng dù anh có xua đuổi thế nào, cô vẫn cứ kiên trì theo đuổi anh, bám lấy anh, khiến anh có lúc cảm thấy rất phiền hà, chỉ muốn đem cô đuổi quách đi.Bar 7Time, anh đang ngồi với mấy cô tiếp viên xinh đẹp, bọn họ dù có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một món trang sức, ngoài sắc đẹp ra thì vô giá trị. Bất chợt cánh cử phòng bật mở, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào, khuôn mặt ngây thơ, ửng hồng vì giận dữ.-Anh…anh đang làm gì vậy?- Ái Tuyết hỏi khi thấy anh hai tay ôm hai người đẹp, không biết xấu hổ.-Cô nhìn mà không biết sao? Họ là bạn gái của tôi.- anh nói, đầy thách thức.-Sao anh dám làm thế?-Tôi có gì mà không dám chứ? Tiền của tôi, tôi muốn làm gì thì thì làm. Chẳng phải cô cũng hiểu hết những chuyện này sao?- anh nhướn mày, ném cho cô một nụ cười đểu giả.-Vậy còn em, chẳng lẽ em không là gì đối với anh?-Phải, đối với tôi, cô cũng chỉ như bọn họ, gái gọi.- anh nói rõ từng từ, từng như như những nhát dao cứa vào trái tim cô.-Được, từ nay tôi không làm phiền anh.- cô nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài.Tối đó, cô đã kể hết mọi chuyện đã xảy ra với Ái Linh, và khóc lóc sụt sùi. Chị gái cô phải dỗ dành mãi mới có thể khiến cô ngừng khóc. Và thực sự là trong một giây phút nào đó khi hai chị em nói chuyện với nhau, cô đã hoàn toàn gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu óc.Màn đêm buông xuống bao trùm lên mọi thứ một màu đen tuyền, tất cả chìm trong yên lặng. Chỉ có cô vẫn thức, nghĩ về những gì mình đã làm, nghĩ về những điều chị mình đã nói. Và cô đi đến một quyết định mà dù biết điều đó sẽ khiến mình đau khổ nhưng cô vẫn muốn thử. Cô muốn đánh cuộc với định mệnh, đánh cuộc với trái tim mình, để xem liệu rằng tình yêu chân thành cô dành cho anh có thật sự được đặt đúng chỗ. Cô muốn biết có phải mình thực sự không có chút ý nghĩa nào với anh.Vĩnh Khang đã rất ngạc nhiên khi Ái Tuyết gọi điện cho anh, cứ tưởng sau những gì xảy ra hôm vừa rồi cô sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa, tưởng rằng mình sẽ được yên ổn. Nhưng có vẻ anh đã lầm, cô hẹn anh ở một quán cà phê gần trường, chọn vị trí ở trên tầng 3 để không bị quấy rầy bởi những kẻ tọc mạch.-Có chuyện gì vậy?- anh hỏi không quên bộc lộ sự khó chịu của mình.-Em thật sự khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy sao?- cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh không chút e ngại. Ánh mắt cô chứa đầy sự tổn thương.-Phải.- anh đáp lại một cách lạnh lùng.-Anh yên tâm, hôm nay em hẹn anh ra đây chỉ muốn nói rằng…từ giờ trở đi, em sẽ không làm phiền anh nữa. Trong chuyện này, chỉ có mình em ôm vọng tưởng, mình em đơn phương. Thực xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm phiền anh, khiến anh khó chịu như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, anh có thể thoải mái được rồi, sẽ không cần phải thấy em mỗi ngày nữa.- cô cố gắng để mình không bật khóc.-Không cần thấy em mỗi ngày?-Em sẽ chuyển sang lớp chị hai em, như vậy mỗi ngày anh không phải nhìn thấy em nữa. Vì vẫn học cùng trường nên em sẽ cố gắng hạn chế chạm mặt với anh.- cô nhìn anh, trái tim đau nhói vì sự lạnh lùng của anh.- Thôi, có lẽ em nên đi.Cô đứng dậy bước nhanh đi, cô sợ nếu phải ngồi lại thêm một giây nữa thôi thì chắc cô sẽ bật khóc như một con ngốc trước anh.Anh ngồi lại quán cà phê, từ trên tầng 3 quan sát cô chạy ra khỏi quán. Một sự hụt hẫng dâng đầy trong anh. Cô chạy qua đường giữa làn xe đi lại như mắc cửi, đột nhiên vài chiếc xe phanh gấp, cô dừng lại trước đầu xe, máu trong người anh đông cứng. Không biết từ đâu sự giận dữ ngập đầy trong anh, cô ngốc này rút cục có biết nhìn đường không vậy. Anh vội chạy