
điện thoại gọi cho con trai mình. Một lát sau không có ai trả lời. Bà nhìn chồng lắc đầu.-Em thử gọi lại lần nữa xem.- Từ viện trưởng nhắc nhở. Và cứ mỗi lần dập máy kèm theo cái lắc đầu của Từ phu nhân là anh lại muốn phát điên thêm một ít.Đến lần thứ 10 thì có người nghe máy, nhìn vẻ mặt của Từ phu nhân liền đoán chắc là Từ Nhược Hy. Anh chạy tới giật lấy cái điện thoại, sự lễ phép, điềm đạm, tất cả những thứ quy tắc thường ngày của anh đều theo gió bay đi hết rồi.-Alô, mẹ à, sao mẹ gọi hoài vậy?- giọng Nhược Hy bực bội.-Từ Nhược Hy.- anh rít lên qua kẽ răng.- Ái Tuyết đâu? Mày đưa cô ấy đi đâu rồi?-Mày…mày là ai…-giọng nói qua điện thoại lắp bắp.- Bố mẹ tao đâu?-Tao là người sẽ giết mày. Bố mẹ mày vẫn ổn, và họ sẽ ổn mãi mãi nếu mày nói cô ấy đang ở đâu.-Không, cô ấy là của tao, không ai có thể cướp cô ấy đi khỏi tao mày nghe rõ chưa? Cô ấy là của tao, của Từ Nhược Hy này.- hắn ta nói rồi dập máy.-Mày…-tiếng tút dài khiến tim anh như muốn vỡ tung. Anh quay lại phía viện trưởng Từ và phu nhân, khẽ nói, nhưng giọng nói đầy đe doạ.- Tốt nhất ông bà hãy cầu mong cho thằng con trai quý hoá của ông bà không động đến một sợi tóc của bạn gái tôi. Nếu không, tôi sẽ giết hắn, đích thân tôi sẽ lôi hắn xuống mười tám tầng địa ngục.-Hắn ta giữ cô ấy thật hả?- Khang Bình đặt tay lên vai anh, đầy thông cảm. Nếu có ai bắt Ái Linh đi khỏi anh thì anh cũng sẽ điên lên nhưng Vĩnh Khang thôi.-Phải, thằng khốn đó….-ánh mắt anh ánh lên một tia căm phẫn, hằn học. Bất chợt điện thoại của Khang Bình reo, anh mở điện thoại và bật loa ngoài.-Mình đây, mọi chuyện thế nào rồi?- Khang Bình hỏi người vừa gọi tới – Gia Huy.-Hỏi Vĩnh Khang xem ngoài điện thoại thì trên người cô ấy còn có thiết bị điện tử nào không, những thứ mà cô ấy lúc nào cũng mang theo người ấy.-Mình đây.- anh nói.- Thiết bị điện tử cô ấy hay mang theo người ngoài điện thoại…A, máy nghe nhạc của cô ấy…tớ đã tặng nó cho cô ấy.- nói đến đây giọng anh trùng xuống, anh nhìn sang hai vị song thân của tên họ Từ, họ cũng đang lo lắng.-Cho tớ vài phút.- tiếng Gia Huy vang lên.-Con trai của ông bà bắt cóc bạn gái tôi.- anh nói.-Bắt cóc? Không thể nào? Nó xưa nay vốn rất hiền lành.- Từ phu nhân kêu lên kinh hãi.-Phu nhân à, khi yêu một ai đó đến mức tôn thờ thì cái gì cũng có thể xảy ra hết.- anh ngừng lại một lát rồi nói.- Bệnh viện Nhược Vũ của ông bà được thành lập cũng được một thời gian rồi. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một bệnh viện tư nhân nhỏ, không có những vị khách lớn như các chính khách, những nhà kinh doanh, những vận động viên. Chỉ là một bệnh viện hết sức bình thường, tôi còn biết bệnh viện ông đang gặp một số khó khăn về -Từ hôm qua em chưa ăn gì đúng không, ngồi xuống ăn một chút đi.- anh mỉm cười nói rồi đưa cho cô ly sữa nóng.-Sao anh lấy nhiều đồ ăn vậy?-Là vú nuôi nói anh bắt em ăn hết đó. Sanwich cá ngừ, món em thích ăn nhất.- anh nói rồi đưa một miếng bánh sanwich vào miệng cô.Bây giờ, cả nhà họ Từ đang tìm đủ mọi cách để chạy tội cho đứa con trai duy nhất. Họ không thể để đứa con trai duy nhất của mình phải vào tù. Khi nghe nói, thẩm phán sẽ xét xử vụ của con trai mình là Dương Trọng Khang, họ liền tới nhà ông ta. Đúng là một vị thẩm phán của toà án tối cao, ngôi biệt thự thật sang trọng và tráng lệ. Mặc dù biết Dương thẩm phán là người công chính liêm minh, nhưng họ vẫn phải thử, không thể mạo hiểm với tương lai của cậu quý tử.-Hai ông bà là?- thẩm phán Dương nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.-Dạ, tôi là bố mẹ của Từ Nhược Hy, cháu nó bị buộc tội bắt cóc. Thẩm phán Dương, tôi biết ông là người có quyền lực nhất ở toà án tối cao, tôi cũng biết ông không bao giờ đi cửa sau, nhưng chúng tôi thật sự không còn cách nào khác. Xin ông. Tôi chỉ có nó là con thôi.- Từ phu nhân nói.-Vậy sao khi con trai ông bà bắt cóc con gái quý nhà người ta thì không bà không đả động gì? Con ông bà quý, con người ta cũng quý giá chứ.- thẩm phán Dương không thể lay động, cứ nghĩ đến việc cháu gái mình bị bắt cóc là ông lại giận điên lên.- Hơn nữa, cậu ta chỉ phải đi tù vài năm.-Nhưng nó không thể ngồi tù được, tương lai của nó sẽ ra sao.-Nếu cậu ta biết lo cho tương lai thì đã không làm những chuyện đó. Con trai quý hoá của ông bà bắt cóc cháu gái tôi. Bản thân là người làm chú như tôi, tôi thật muốn băm vằm cái thằng khốn ấy ra. Ấy vậy mà tôi vẫn phải công chính liêm minh, xử hắn với đúng tội danh mà pháp luật quy định, chỉ có thể bắt hắn vào tù. Vì thế, hai người đừng cầu xin tôi vô ích, tôi sẽ y pháp hành sự. Xin phép ông bà, tôi không tiễn.- ông nói rồi đứng dậy đi thẳng lên tầng.Nhờ có tài năng thay đổi mọi thứ của Ái Trang, khả năng thuyết phục của Ái Phương cộng với thế lực của Tử An, giới truyền thông hoàn toàn không biết gì về vụ việc này. Tuy nhiên, cô không đau đầu vì bị báo chí quấy nhiễu mà lại mệt vì phải tiếp tất cả những người họ hàng của mình khi họ đến thăm sau khi được cha cô thông báo về vụ bắt cóc mà theo cô – chẳng có gì to tát cả. Họ hàng nhà cô, cả một đại gia đình lớn, các anh chị em họ, cô, dì, chú, bác đều tề tựu đủ cả. Tuy nhiên cô cũng không thể