pacman, rainbows, and roller s
Dù sao em vẫn yêu anh

Dù sao em vẫn yêu anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321263

Bình chọn: 9.00/10/126 lượt.

ớc mắt mình tối sầm lại, cả người đổ về phía trước. Hình ảnh duy nhất còn lại trong đầu anh là khuôn mặt cô lo lắng và anh lịm đi.Cô sợ hết hồn khi thấy anh đột nhiên xỉu. Mọi người trong phòng vội đưa anh xuống trung tâm y tế của trường. Bác sĩ nói anh không sao, chỉ tại ngồi máy bay lâu, lại vận động nhiều cộng thêm chưa ăn gì, mất sức nên cơ thể bị suy nhược. Một lát sau anh tỉnh lại, nhìn quanh.-Anh tỉnh rồi, làm em sợ muốn chết.- cô ngồi bên cạnh anh.-Anh sao vậy?-Bác sĩ nói anh ngồi máy bay lâu, vận động nhiều lại chưa có ăn uống gì nên bị suy nhược. Mà sao anh chưa ăn gì vậy hả?-Anh bắt đầu bay từ tối hôm qua, quên mất chưa kịp nhét cái gì vào bụng. Không phải tại em sao, tại anh nôn nóng về với em, xong lại phai chạy qua, chạy lại mấy chục tầng cầu thang tìm em.- anh vờ trách mắng cô.-Em xin lỗi.- cô đau lòng nói.-Đâu phải lỗi của em, anh là thằng tồi, bị nhu vậy cũng đáng mà.- anh đưa tay vén lọn tóc vương trên trán cô rồi kéo mặt cô lại phía mình, đặt một nụ hôn lên môi cô.-E hèm.- Khang Bình vừa bước vào phòng liền chứng kiến được cảnh tượng tràn đầy nhu tình liền nảy ý muốn phá đám.-Thằng quỷ, vào sao không gõ cửa?- anh bực bội với thằng bạn thân.-Còn nói nữa, may cho cậu là chỉ có mỗi mình mình thôi đấy, mình mà nói cho cả đám kia thì cậu chỉ có tức dài dài.- Khang Bình không những không hối lỗi mà còn có vẻ rất thích thú.-Thằng quỷ, cậu chết với mình.- anh với cái gối ném vào thằng bạn thân.Từ nãy tới giờ, cô nhìn hai người đó đấu khẩu mà muốn cười rũ.-Ái Tuyết, cậu không phải có giờ học sao? Cứ lên học đi, để mình ở đây với thằng quỷ này cho.- Khang Bình nói.-Không sao đâu, mình muốn chăm sóc cho anh ấy.- cô vội nói. Nhưng anh nhìn thấy ánh mắt ra hiệu có điều muốn nói của Khang Bình.-Anh không sao đâu, nghỉ chút là khoẻ rồi. Em cứ lên học đi.- anh nhẹ nhàng nói.-Yên tâm đi, tớ sẽ chăm lo cho thằng quỷ đó.- Khang Bình cười toe toét với cô.-Vậy được, em lên lớp trước, lát nữa em quay lại.- cô nói rồi đi ra khỏi phòng.-Có chuyện gì cần nói với mình hả?- anh nhìn thằng bạn thân.-Có. Cậu và Ái Tuyết, hai người ổn rồi chứ?- Khang Bình hỏi.-Ừ. Bây giờ, cô ấy là người yêu mình.-Còn chuyện này, mấy hôm trước, tên Nhược Hy đó động thủ với Ái Tuyết.-Cái gì?- anh cứng người, lo lắng cho cô.-Không hiểu hắn nói gì với cô ấy, lúc mình và Ái Linh đang đứng đợi thang máy, thấy hắn ôm ghì lấy Ái Tuyết, cậu mà nhìn thấy khuôn mặt cô ấy lúc đó, trắng bệch, sợ hãi, thì chắc cậu sẽ muốn bẻ cổ hắn.-Mình sẽ giết hắn.- anh giận dữ nắm chặt hai tay.-Mình đã cho hắn nếm mùi ngay hôm ấy rồi. Nhưng nếu cậu muốn thì cứ việc.- Khang Bình nhún vai.-Còn gì nữa mà cậu muốn nói với mình không?- anh hỏi khi thấy thái độ có chút ngập ngừng của thằng bạn thân.-Tên ngốc đó không hẳn là tên ngốc đâu. Hắn sẽ thừa kế bệnh viện Nhược Vũ. Cha hắn là viện trưởng Từ Nhược Vũ, mẹ hắn là Từ phu nhân – Mai Quý Lam. Hắn có một cô em gái năm nay học lớp 10, trường Trung học St. President, tên là Từ Nhược Hân. Hắn ta là sinh viên năm thứ tư trường y khoa St. President, khoa nội, từng giành học bổng y khoa bảy kì liên tiếp và đang tiếp tục chinh phục học bổng kì thứ tám. Là sinh viên ưu tú của khoa y, trợ giảng của giáo sư Johnathan Kingston, và đang tham gia hàng đống dự án khoa học với các giáo sư khoa y. Nhưng điều đáng nói và trọng tâm của mọi vấn đề là hắn đã theo bạn gái cậu hai năm nay rồi.-Thì cô ấy có nhiều vệ tinh xung quanh mà, thằng ngốc đó chỉ đặc biệt hơn ở chỗ dám bày tỏ với cô ấy.- nhắc đến việc này anh lại thấy giận.-Theo đuổi bình thường thì nói làm gì, hắn dường như bị ám ảnh với cô ấy. Mình đã làm vài việc…uhm…khá là kín đáo cậu biết đấy…-Cậu đột nhập vào nhà hắn hả?- anh trưng bộ mặt khó tin ra trước mặt thằng bạn thân.-Suỵt, cậu muốn bị bỏ tù mình hả? Mình với Gia Huy, Thiên Tường, và sự góp mặt nho nhỏ của Chí Thiên nữa. Ở nhà hắn thì không có gì để nói nhưng cậu sẽ ngất mất nếu nhìn căn phòng của hắn ta. Ở đâu cũng thấy mặt Ái Tuyết, trên tường, trần nhà, gầm giường, màn hình máy tính, thậm chí hắn ta có cả một bộ chăn ga gối đệm in khuôn mặt cô ấy nữa. Điều đáng nói nữa là cả những khoảng khắc riêng tư của cô ấy hắn cũng chụp được ảnh.-Riêng tư?- anh bắt đầu thấy máu trong người sôi sùng sục.-Ảnh cô ấy đi ăn ở một quán cóc nào đó, ảnh cô ấy một mình trong phòng đọc sách, cả ảnh cô ấy trốn vào một tiệm sách nhỏ trong một cái ngõ ngoằn nghoèo heo hút nữa. Toàn những bức ảnh mà ngay cả lũ ‘thợ săn’ cũng khó lòng chộp được. Và…và…-Khang Bình ngập ngừng khiến anh sốt ruột giục.-Và gì?-Ảnh…ảnh của cô ấy…vừa từ phòng tắm ra.- Khang Bình nói rồi rút trong túi ra một sấp ảnh đưa cho anh.Anh cầm lấy, toàn là ảnh của cô, những giât phút riêng tư nhất. Nhưng phần lớn là ảnh cô ở bể bơi, trong phòng tắm, lúc cô ngủ, lúc từ phòng tắm bước ra trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn. Anh nắm chặt lấy những bức ảnh chết tiệt, ánh mắt chết chóc.-Mình sẽ giết tên con hoang đó.- anh gầm gừ.-Mình nghĩ hắn không chỉ đơn thuần là theo đuổi cô ấy đâu, hắn bị ám ảnh bởi cô ấy. Hôm trước, nếu cái thang máy đó không mở ra kịp lúc, nếu mình không đ