
với Lưu Ái.
Lưu Ái rời khỏi phòng bệnh, đợi bà kéo cửa đi ra, Bối Nhĩ Đóa mới quay đầu lại nhìn Diệp Viễn, quan tâm nói: “Bác trai, nếu bác cảm thấy chỗ nào không khỏe, nhất định phải nói với cháu.”
“Tôi nào có yếu ớt như vậy.” Diệp Viễn bỏ tờ báo xuống, tháo mắt kính để trên chăn, khịt khịt mũi, “Yên tâm, hiện tại tôi không sao.”
Bối Nhĩ Đóa cảm thấy xót xa, vừa rồi ở trên đường cô còn cố suy nghĩ một đống câu an ủi, nhưng ở trước mặt Diệp Viễn cô cũng không dám nói.
“Trữ Vi tối qua ngủ ở đây, sợ tôi cô đơn nên nó trò chuyện với tôi rất lâu, hơn sáu giờ sáng mới rời khỏi đây.” Diệp Viễn vừa nhìn Bối Nhĩ Đóa vừa nói.
“Sau giờ tan sở anh ấy lại đến ạ?”
“Ừ.”
Nói đến đây, một già một trẻ đều trở nên trầm mặc.
Hai tay Bối Nhĩ Đóa đặt ở đầu gối, do dự một lát rồi nói: “Bác trai, bác đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu ạ, bác sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Diệp Viễn nghe xong không nhịn được cười: “Cháu đừng lo lắng thay tôi, từng tuổi này rồi có chuyện gì tôi chưa từng trải? Sinh Lão Bệnh Tử, chuyện gì tôi cũng chưa từng sợ.”
Vẻ mặt Bối Nhĩ Đóa ảm đạm.
“Nhưng mà, nói không nuối tiếc thì không hẳn.” Diệp Viễn cố ý đưa mắt nhìn Bối Nhĩ Đóa, ông thở dài, bắt đầu nói hàm ý khác.
Bối Nhĩ Đóa chợt nổi da gà, dường như đoán được ông sẽ nói gì.
“Chỉ có thể trách Trữ Vi không tốt, lâu như vậy mà vẫn không thành công, hiệu suất kém hơn tôi gấp 10 lần, nếu không phải tôi đang nằm viện, sớm đã tự mình chạy tới nhà thuốc tìm cho nó một ít thuốc bổ, nhân sâm cùng hà thủ ô.”
“. . . . . .”
“Đùa thôi, tôi biết cháu và nó còn chưa tiến triển tới bước kia, chuyện này nó đã nói với tôi.” Đôi mắt Diệp Viễn sáng ngời, phảng phất ánh nhìn sâu xa, “Cháu là một cô gái bảo thủ, nó cũng là người nguyên tắc, hai đứa nhất định sẽ không thực hiện điều tôi mong chờ.”
“Anh ấy nói gì với bác ạ?”
“Nó chẳng nói gì nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được.”
“Không, không phải ạ. Ý cháu không phải như vậy.”
“Không sao, chuyện này tôi có thể hiểu, Trữ Vi không có kinh nghiệm yêu đương, nó không phải loại người lãng mạn, bình thường luôn sống tiết kiệm, đoán chừng chưa từng mua cho cháu món quà nào vượt quá năm con số, đàn ông như vậy thật sự nhàm chán.” Diệp Viễn ra vẻ hào phóng, tố cáo con trai, biểu tình đồng cảm.
“Không, không phải ạ.” Bối Nhĩ Đóa nhanh chóng làm rõ, “Cháu rất muốn ở cùng anh ấy, luôn luôn muốn ở cùng nhau, người như anh ấy, tiếp xúc với nhau một thời gian dài ngược lại càng thích ạ.”
“Phải không? Nhưng tôi nghe được một tin tức đáng tin, cháu từ chối lời cầu hôn của nó.”
“. . . . . .”
“Lý do không đồng ý là gì?”
“Cháu cảm thấy sự việc diễn ra quá nhanh ạ.”
“Quả nhiên vẫn còn là một cô bé, tin rằng cuộc sống còn rất nhiều thời gian để lãng phí.” Diệp Viễn cười sâu sắc, “Qua vài năm nữa cháu sẽ suy nghĩ khác, thời gian luôn trôi qua thật nhanh, thậm chí mười năm nhanh như chớp mắt, tiếc vì không thể mỗi giây mỗi phút cùng nhau quấn quýt, cuộc sống là vô thường, có lẽ ngày hôm nay ở đây, ngày mai sẽ không tồn tại.”
“Vì vậy bác trai mới quấn quýt bác gái đến vậy?” Bối Nhĩ Đóa hiếu kỳ nói.
“Ái Ái ư.” Nhắc tới vợ, Diệp Viễn nhẹ nhàng lấy tay trái gác lên mu bàn tay phải gầy gộc, “Người cũng như tên, luôn khiến cho người ta yêu mến, một phút tôi cũng không muốn tách rời bà ấy.”
“. . . . . .”
“Cháu đã có hứng thú, tôi cũng không ngại kể. Ái Ái là người vợ thứ hai của tôi, vợ trước của tôi lớn hơn tôi một tuổi, năm tôi hai mươi đã kết hôn cùng bà ấy, hôn sự căn bản hai người không gặp mặt, cuộc sống không quá ngọt ngào nhưng bình thản ổn định, mãi cho đến khi bà ấy qua đời vì khó sinh, sinh cho tôi một đứa con gái, tôi rất yêu đứa con này, ngoại trừ công việc, tất cả thời gian khác tôi đều dành trọn cho nó, cứ như vậy đến năm tôi bốn mươi tám tuổi, con gái lấy chồng, rốt cuộc tôi gặp được Ái Ái. Năm đó Ái Ái mới hai mươi bảy tuổi, phong nhã hào hoa, chúng tôi quen nhau trong một buổi tiệc, bà ấy chủ động mời tôi khiêu vũ, lúc đó tôi khá ngại ngùng, cháu đừng hiểu lầm, lần đầu bất ngờ gặp gỡ, một ý nghĩ xấu tôi cũng không nghĩ đến, chỉ cảm thấy người như mình lại bị một cô gái trẻ tuổi mời nhảy, chân tay tôi không khỏi luống cuống, bước nhảy hoàn toàn sai nhịp, sau đó chúng tôi cũng không giữ liên lạc, lịch sự nói lời tạm biệt.”
“Duyên phận thật kỳ lạ, khi muốn cưỡng lại thì số phận không cho phép, ba tháng sau tôi đến nước Pháp công tác, vừa vặn bà ấy cũng ở Paris, thời gian rãnh rỗi tôi thường đi dạo, bắp gặp bà ấy đang chụp ảnh tại tháp Eiffel, tôi tiến lên chào hỏi, bà ấy cười đến xán lạn. Tôi thừa nhận, lúc nhìn thấy bà ấy mặc chiếc váy mảnh mai chạm gót, tôi lại có suy nghĩ mờ ám. Ngày đó chúng tôi đi dạo dọc theo đại lộ Champs Elysees, điện Louvre và sông Seine xinh đẹp, bà ấy đã mua tặng tôi một c