
âm đến cậu đấy ”
– ” Ji Yeon… Thật ra tớ cũng không biết mình có thích em ấy hay không, em ấy là 1 cô gái trong sáng, thân thiện và rất đáng yêu…”
– ” Điều đó mọi người đều biết, tớ đang hỏi tình cảm cảu cậu dành cho em ấy kìa ”
– ” Tớ vẫn chưa nghĩ đến, thú thật có đôi lần khi ở gần em ấy trong tớ có 1 cảm giác rất kì lạ, nhưng… tớ bây giờ vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi mối quan hệ này ”
– ” Điều gì khiến cậu phân vân ? Đừng hòng qua mặt tớ, tớ cũng là ông, cũng đã từng trải qua những cái đó. Thứ làm cậu phân vân…có 1 cô gái khác đúng không ?” ( Wa Taec oppa nhà em hôm nay thông minh dễ sợ )
– ” Có lẽ…”
————————-
Trường quay DH
– ” Cắt, tốt tốt lắm. Bây giờ mọi người nghỉ ăn trưa nào ”
– ” Unnie à ! ”
– ” Ji Yeon. Ô Qri unnie ! Cả Hwa Young…So Yeon unnie, Boram unnie mọi người sao đến
CHAP 12 (5)
đây từ khi nào thế ?”
– ” Mới 5 phút thôi, Junggie à, em diễn tuyệt lắm “- Boram khen Eun Jung khiến cô nàng rất vui
– ” Thật sao ạ ? Nhưng sao mọi người lại đến đây ?
– ” Các unnie từ công ty về nên ghé ngang đây thăm em, xem này bọn này còn mau canh ga 2cho mọi người nữa ”
– ” Em yêu mọi người quá. Ơ… Thế còn Minnie đâu ? Con bé không đi cùng mọi người sao ?”- Lúc này Eun Jung mới nhận thấy sự vắng mặt cảu cô em gái
– ” Có mà, con bé đâu rồi “- Boram nhìn quanh
– ” Unnie à, Hyomin unnie nhờ em gửi lời xin lỗi đến Eun Jung unnie, unnie ấy nói hơi mệt nên muốn nghĩ ngoài xe “- Hwa Young lên tiếng giải đáp thắc mắc cho mọi người
– ” Khi nào thế, sao lúc nãy trên xe unnie đâu có nói gì ?” – Ji Yeon hỏi
– ” Lúc nãy tớ quên đồ nên quay lại xe lấy, thấy unnie vẫn ở trong xe nên tớ hỏi và unnie nói vậy ”
– ” Con bé này sao thế chứ, lúc nãy rõ ràng là vẫn bình thường mà ”
– ” Không lẽ canh giải rượu không hiệu quả ?”
– ” Không phải đâu unnie, có lẽ nguyên nhân là do… mọi người quên đây là đâu rồi sao?” – So Yeon lên tiếng
– ” Trường quay DH… Ôi trời, sao chúng ta lại có thể quên chuyện này cơ chứ…”- Boram và Ji Yeon vội bịt miệng. Vừa lúc đó Taec và Woo Young tiến lại, Woo chưa kịp chào hỏi mọi người đã bị Ji Yeon kéo ra 1 góc để lại cho mọi người 1 dấu hỏi to đùng. Taec nhân cơ hội đó cũng nắm tay Eun Jung chạy đi không kịp phản ứng
– ” Xin lỗi các noona, em có việc muốn nói riêng với Junggie 1 chút ”
– ” Ờ…không sao, 2 người cứ tự nhiên ” – So Yeon nhún vai và quay sang cười với mấy nàng còn lại
——————-
– ” Woo Young oppa, oppa có thật lòng yêu và muốn quay lại với unnie em không ?”
– ” Tất nhiên rồi, sao em lại hỏi vậy chứ, em không tin oppa à, oppa thề…”
– ” Không cần thề đâu, thật ra em tin nhưng hỏi cho chắc ăn thôi. ”
– ” Ừ, nhưng thế em kéo oppa ra đây làm gì ?”
– ” Bây giờ unnie đang ở 1 mình trong xe, cơ hội cho oppa đấy ”
– ” Thật sao? Cám ơn em nhiều lắm Ji Yeon, oppa sẽ cố hết sức ”
– ” Oppa mau đi đi. Hwaiting !”
——————–
Taec và Eun Jung dừng lại ở 1 phòng thay đồ
– ” Oppa, oppa sao thế…”
– ” Junggie à, hãy nói thật cho oppa biết. Có phải em đang giận oppa không ? Oppa đã làm gì khiến em buồn. Xin em hãy nói với oppa. Em cứ lạnh lùng với oppa như vậy khiến tim oppa đau lắm “- Ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào bạn gái, Taec đang bộc lộ 1 bộ mặt khác của mình, sự yếu đuối của người đàn ông khi đứng trước người mình yêu…Thật bất ngờ, Eun Jung bước lại gần Taec và vòng tay ôm lấy anh, Taec hơi bất ngờ nhưng tâm trí lúc này đây lại đang ở tít tận 9 tầng mây, anh cũng vòng tay ôm lại bạn gái. Rồi bất giác cả 2 dần nới lỏng tay,2 đôi mắt nhìn thẳng và 1 lần nữa lại xích gần nhau. Người ta nói ‘ Xích lại để gần nhau hơn ‘ ( Cái Này là au coi quảng cáo singum Doublemin á ) và kìa…họ đang tiến lại gần nhau không phải để ôm nhau 1 lần nữa mà…
——————–
Woo Young theo lời của Ji Yeon chạy ra xe tìm Min, Min đang gục đầu vào cửa xe vẻ mặt đầy chán nản, bỗng nghe mấy tiếng…Cốc…Cốc…Cốc. Giật mình theo phản xạ Min liền né ra xa tấm kính và đập vào mắt cô là dòng chữ : ” LÀM ƠN, HÃY GẶP ANH MỘT LÁT, TRÁI TIM ANH SẮP KHÔNG CHỊU ĐỰNG NỔI NỮA RỒI “. dòng chữ ấy được viết trên 1 tấm bảng, nhìn nét chữ quen thuộc ấy bỗng nhiên nước mắt Hyomin lại trào ra. Sau 1 lúc định thần lại, Hyomin lấy tay lau nước mắt và cô quyết định mở cửa xe bước ra ngoài. Cô biết mình không thể trốn tránh mãi được, hoặc là tiếp tục hoặc kết thúc. Hôm nay nhất định cô với anh phải giải quyết rõ chuyện này, dây dưa mãi không phải là cách…
Vừa bước ra khỏi xe Hyomin đã thấy hình bóng quen thuộc của chàng trai mà cô ngày đêm mong nhớ, là anh bằng xương bằng thịt chư